Chương 23: Ác niệm trỗi dậy

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hắn cố ý không mở nắp chai, chờ đợi Lục Trăn lặp lại hành động của Du Thư Lãng, cũng chờ đợi sự nhớ nhung của mình được cộng dồn thêm.

Lục Trăn cố gắng mở nắp chai, khuôn mặt đẹp xinh lã chã muốn khóc.

Phàn Tiêu hơi thu lại biểu cảm, không, không phải như vậy.

Phải bình tĩnh hơn nữa, kiềm chế hơn nữa, dù hơi thở đã nóng bỏng đến mức cháy người, nhưng ánh mắt vẫn phải giữ được sự lạnh lùng không gợn sóng.

Những ý nghĩ xấu xa trong cơ thể như thủy triều rút đi, từ từ trở nên phẳng lặng.

"Đồ ngốc, cần tôi giúp không?" giọng nói trầm thấp của Phàn Tiêu vang lên trong không gian chật hẹp, như âm sắc mê người trong đêm tối sâu thẳm, quyến rũ ngọt ngào, lại giống như lời than phiền, mang theo mập mờ chiều chuộng.

Hắn nhận lấy chai nước, mở nắp rồi trả lại cho Lục Trăn, trong lúc hai người trao đổi, tay Lục Trăn run lên, nửa chai nước bỗng nhiên bị đổ.

"Ưm~" một tiếng rên nhẹ đầy mơ màng phát ra từ đôi môi nhuộm màu mật ngọt, Lục Trăn ướt đẫm càng thêm khổ sở.

Áo sơ mi lụa mỏng ướt nhem, trở nên bán trong suốt, bám sát lấy làn da, từng đường cong lộ ra, màu sắc của đầu ti cũng hiện rõ.

Hình ảnh nóng mắt này lẽ ra phải kích thích giác quan, nhưng Phàn Tiêu lại từ từ nhíu mày, hắn không hề cảm nhận được sự thay đổi của mình.

Phàn Tiêu bỗng nhiên cảm thấy nôn nóng, hắn siết chặt vô lăng, dồn lực tác động lên phần thân dưới, hy vọng có thể gợi lên phản ứng nên có.

Nhưng thật không may, mọi chuyện không như ý muốn.

Tại sao chứ? Dù là Du Thư Lãng hay Lục Trăn thì cũng đều là đàn ông, không có lý do gì nghĩ đến người này thì điên cuồng, nhìn thấy người kia lại trở thành hoà thượng ăn chay niệm Phật.

Phàn Tiêu gấp gáp, hắn đột nhiên tiến lại gần Lục Trăn, cánh tay dài khoác lên lưng ghế phụ, như ôm người vào lòng, khẽ cau mày, từ từ hạ người xuống.

Khoảng cách vốn đã chật hẹp nay lại càng gần hơn.

Gần đến mức khiến người ta hoang mang loạn nhịp.

Tiếng tim đập đánh vào màng nhĩ của Lục Trăn, cậu cảm thấy như oxy xung quanh bị hút cạn, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Đầu óc hỗn loạn, làn sóng nhiệt cuộn trào kéo đến, ở đâu đó trong trái tim dường như nứt ra khe hở, để một tia sáng lọt vào.

"Phàn tiên sinh..." Ngón tay trắng nõn chạm lên ngực đối phương, Lục Trăn nhẹ nhàng ngửa đầu, mong chờ một nụ hôn nồng nhiệt.

"Xuống băng sau ngồi đi." Phàn Tiêu ra lệnh, trên mặt không có ý cười.

"Ừ?" Lục Trăn dùng đầu óc hỗn loạn của mình suy nghĩ một chút, lộ ra một nụ cười e thẹn.

Băng sau rộng rãi, đủ để làm một số việc tốn sức.

Lục Trăn thay đổi vị trí, Phàn Tiêu cũng ngồi vào hàng ghế sau từ phía bên kia.

"Ngồi vào góc, dựa vào cửa xe một chút, đúng, ngay đó."

Lục Trăn cảm thấy lửa cháy trong người, lại bị sai khiến ngồi qua ngồi lại, không khỏi lộ ra vẻ mặt đáng thương.

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ