Chương 19: Phàn Tiêu, cậu nên có một cô bạn gái.

Magsimula sa umpisa
                                    

— Du Thư Lãng sẽ vạch ra ranh giới với mình, dần dần xa cách.

Ngón tay kẹp điếu thuốc bỗng dừng lại, nụ cười trên mặt Phàn Tiêu từ từ tắt lịm.

— Vậy thì sao chứ?

Hắn hơi bực bội.

— Cùng lắm là người kia sẽ lùi về thái độ lịch sự cẩn trọng ban đầu, không còn dung túng những lời càn rỡ của mình nữa, không còn tùy tiện lục lọi túi áo mình tìm thuốc, cũng không cho phép mình vô tư vòng tay qua vai như anh em.

— Chỉ có vậy mà thôi.

Phàn Tiêu hít một hơi thuốc thật sâu, trong lòng lặp đi lặp lại "chỉ có vậy mà thôi".

Hắn nhìn về phía cuối con đường, xe cộ xếp thành hàng di chuyển chậm rãi trước cổng khu du lịch, Phàn Tiêu cắn chặt điếu thuốc mà không nhận ra thuốc đã cháy hết, khói thuốc dần tàn.

Chín giờ mười lăm phút, Phàn Tiêu đúng lúc nhìn thấy chiếc xe của Du Thư Lãng rẽ vào đại lộ khu du lịch.

Hắn rời mắt, đưa điếu thuốc lên miệng hút sâu, mới phát hiện chỉ còn lại một tàn thuốc ngắn.

Cách một trăm mét, Phàn Tiêu vứt điếu thuốc, đôi giày da cao cấp lăn đi lăn lại nghiền nát. Tám mươi mét, hắn lấy diêm ra, không ngừng lật qua lật lại giữa ngón tay. Năm mươi mét, ngón tay thon dài hữu lực xoa nhẹ mặt Phật trước ngực. Ba mươi mét, Phàn Tiêu bất chợt tự giễu cười nhẹ, sau đó đẩy Lục Trăn nhanh chóng đi về phía lề đường.

Một chiếc taxi vừa mới cho khách xuống, đồng hồ tính tiền chưa kịp lật đã đón khách mới.

Phàn Tiêu đẩy Lục Trăn lên xe, vô cùng áy náy nhưng cũng vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ ra việc gấp, cần phải quay lại công ty gấp, cho nên chuyến đi chơi hôm nay đành phải hủy bỏ, tôi sẽ bồi thường cho cậu, Trăn Trăn."

Hắn đóng cửa xe, vỗ nhẹ vào xe, thúc giục: "Lái xe đi."

Từ đầu đến cuối, Lục Trăn đều bị ngơ ngác mơ hồ, cậu thò đầu ra cửa sổ xe, giơ túi cơm trong tay: "Những thứ này..."

Phàn Tiêu mắt sáng lên, lấy gói đồ ăn từ tay cậu, cười nói: "Cảm ơn, tôi sẽ ăn nó thật ngon."

Taxi bật đèn xi-nhan phải, rẽ vào làn đường, chậm rãi chạy đi.

Khí thải còn chưa tan hết, chiếc Audi màu trắng đã dừng lại ở chỗ đỗ xe vừa rồi. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Du Thư Lãng ngồi trong xe nghiêng đầu nhìn Phàn Tiêu đứng bên đường.

"Tôi đến muộn à?", anh trêu chọc.

Phàn Tiêu cúi người vịn vào cửa sổ xe: "Không, là tôi đến sớm."

Hắn mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ, chỉ về phía trước: "Bãi đậu xe ở phía trước, khoảng ba mươi mét."

Du Thư Lãng khởi động xe, thuận miệng hỏi: "Vừa rồi thấy cậu nói chuyện với người trên taxi?"

Phàn Tiêu lưỡi chạm nhẹ vào răng, thản nhiên đáp lại: "Người già hỏi đường, tôi giúp đưa lên taxi."

Du Thư Lãng nhìn về phía trước, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhẹ: "Một tên mù đường còn đi chỉ đường cho người khác?"

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon