Chap 52 - Cầu Hôn

461 49 78
                                    

Mỗi câu chuyện đều có mở đầu và kết thúc, Neymar từng nghĩ đến vô vàn cách mà mình kết thúc sự nghiệp bóng đá, cũng chẳng thể ngờ đến cách mà gã giải nghệ lại rập khuôn như kiếp trước của mình.

"Anh giải nghệ tận hai lần, haha..." Câu nói đùa của gã với mục đích làm cho không khí giữa mình và Mbappe bớt căng thẳng hơn, nhưng gã thất bại.

Gã không thích con Rùa to xác này cứ trưng ra bộ mặt hằm hằm của mình, khi mà cách một cánh cửa, bên trong căn phòng, phóng viên đã chờ gã từ trước. Còn hắn lại đứng ở đây, như có ai lấy mất thứ gì quan trọng của hắn, không thèm cười với gã một cái.

"Sao thế ? Em giận anh à ?" Gã ôm lấy hai bên má của hắn, đôi mắt xanh lục bảo như một viên ngọc xinh đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đầy tâm sự của hắn.

Hắn thở dài "Em không có giận anh, nhưng mà em chưa sẵn sàng nhìn anh rời khỏi sân bóng, rời khỏi ánh đèn hào quang rực rỡ ấy...không còn sát cánh bên em."

Chặn đường thành công của hắn luôn có Neymar bên cạnh với tư cách là một thần tượng, đồng nghiệp, đồng đội và là người đặc biệt của hắn. Mười tám tuổi, cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của hắn đã may mắn gặp được Neymar, cùng nhau chạy trên sân bóng, ôm lấy gã vào lòng.

Vậy nên, hắn không muốn cứ thế nhìn gã rời khỏi sân bóng.

Cũng không muốn đối mặt với sự thật rằng gã sắp rời khỏi hắn.

Ney, có phải anh dùng các này để nhắc nhở em, rằng em sắp mất đi anh không ?

"Neymar, phóng viên đến đông đủ rồi, chỉ chờ cậu thôi" Huấn luyện viên mở cửa bước ra ngoài, nhường lại căn phòng với ánh đèn flash cho ngôi sao của mình. Ông cũng đoán trước được chuyện gì, chỉ tiếc nuối vỗ vai cầu thủ Brazil "Mạnh mẽ lên nhé, mọi chuyện sẽ qua thôi không sao cả."

Mọi chuyện sẽ qua sao ?

Gã nở một nụ cười thật tươi để che giấu nội tâm đầy tâm sự của mình, nói với huấn luyện viên "Chắc chắn là vậy."

Nói rồi, gã vặn tay nắm cửa, mở cửa bước vào trong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía gã. Mbappe cũng bước vào từ một cách cửa khác, đi xuống phía dưới, tìm một chỗ ngồi cho mình, sau đó hướng mắt lên nhìn báo nhỏ Brazil đang đối mặt với báo chí.

Kiếp trước, vào lúc này, hắn cũng đã lặng lẽ ngồi tại vị trí này, vị trí mà cả gã cũng không để ý thấy, chứng kiến Neymar tuyên bố giải nghệ. Lúc ấy, trong lòng hắn trống rỗng, rõ ràng là muốn chạy lên đó, bất chấp tất cả, ôm lấy gã, nói với gã một câu xin lỗi, nói với gã một câu đừng rời đi.

Đến cuối cùng, sự hèn nhát đã đánh bại hắn, lúc ấy hắn thậm chí còn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt gã.

Dưới ống kính của phóng viên, máy ảnh liên tục phát ra những tiếng 'tách tách', gã vốn đã quen với ánh đèn flash nhưng hôm nay, một lần nữa nó lại làm gã khó chịu.

Cầm lấy chiếc mic đã được chuẩn bị sẵn, gã thở dài, sau đó ngước mặt lên, nhìn thẳng vào ống kính "Tôi, Neymar da Silva Santos Junior xin tuyên bố..."

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Where stories live. Discover now