Ngoại Truyện 1.2 - Trái Tim Có Bão

555 42 105
                                    

Kylian không biết phải làm như thế nào với một Neymar mất đi ký ức đang ở bên trong căng phòng trước mặt, hắn không dám đi vào, sợ lại chọc giận gã.

Chuyện chỉ xảy ra vỏn vẹn có nửa ngày thôi. Tối hôm qua hắn mang người về nhà, cả người nhà hắn và Neymar đều bàng hoàng không tin những gì xảy ra trước mắt. Gã tỉnh lại làm ầm lên một trận sau đó tự mình chạy về tiệm búp bê.

Nhưng mà khi đến nơi, tiệm nhỏ đó không còn nữa, hắn luôn đi theo Neymar, ở phía sau bảo vệ gã. Lúc đó hắn chỉ thấy Neymar đứng ở đấy, không khóc không nháo, nhìn vào bức tường trắng nơi từng là "nhà" của gã, cũng không nói một câu nào với hắn.

Sau đó, đợi đến khi Neymar không còn sức mà xém chút nữa té xuống đất ngủ thiếp đi, hắn đã kịp ôm lấy gã, bế gã mang về ngôi nhà thật sự của hắn và Neymar.

Cho đến khi gã thức dậy lần nữa, vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai, cũng không ăn uống. Hắn và gia đình đã rất lo lắng, luôn túc trực ở bên ngoài.

Cho đến trưa, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, tất cả mọi người đang tập trung lại ở chỗ hành lang, nhìn vào người vừa rời khỏi căn phòng lớn.

Khác với tưởng tượng một Neymar vừa hoang mang vừa sợ hãi. Neymar ở trước mặt đầu bù tóc rối, khuôn mặt ngái ngủ vừa ngái một cái, sau đó tròn mắt nhìn mọi người xung quanh.

"Hi, tuy tôi không biết mọi người nhưng cái cậu to cao đen đen kia mang tôi về đây..."

Chưa kịp nói xong, Mẹ Ney đã chạy đến, ôm người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vào lòng, sau đó mọi người xúm lại, hỏi rằng gã cảm thấy thế nào, buồn phiền trong lòng cứ nói ra,...Mọi người trong nhà đều đã được Mbappe giải thích việc Neymar mất trí nhớ từ trước, nên tránh hỏi liên quan đến ký ức của gã, rõ ràng tình trạng hiện tại của gã không tốt.

Câu hỏi vồ vập làm Neymar nhíu mày, muốn chạy trốn. Mbappe nhận ra ý định của gã, liền đến ngăn chặn hai bên gia đình làm vợ hắn sợ. Hắn mới chỉ ôm vợ về nhà thôi, không muốn vợ hắn lại bỏ chạy lần nữa đâu.

Mbappe thành công sơ tán mọi người khỏi hành lang, sau đó dẫn Neymar xuống nhà bếp tìm chút gì ăn. Suốt cả quá trình, hắn vẫn luôn đối xử rất ân cần với gã, lời nói cũng lựa rất kỹ càng tránh làm gã kích động.

Nhưng khác với vẻ lo lắng của Mbappe, Neymar lại không có chút hoang mang nào, vừa nhìn thấy đồ ăn liền sáng mắt ra, không để tâm đến Mbappe đang say đắm nhìn mình.

Nhưng mà, nhìn vài lần gã có thể bỏ qua, chứ nhìn chằm chằm thì ai mà ăn cho được ?

"Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế ? Cậu muốn ăn thì ăn đi." Nói rồi, gã đẩy bát cháo của mình đang ăn dở qua cho hắn, hắn tự dưng cũng cạn lời.

"Em không có đói, anh mau ăn đi." Hắn đẩy bát cháo về lại, gã cũng chẳng thèm để tâm đến hắn nữa, tiếp tục ăn. Từ hôm qua đến giờ gã ngủ nhiều như vậy, bụng cũng đói meo rồi.

Dùng bữa xong, gã mới phát hiện người nhà của Mbappe đang núp một góc nhìn về phía họ, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, gã hỏi "Người nhà cậu bị làm sao vậy ? Lần đầu tiên thấy trai đẹp vào nhà sao ?"

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Where stories live. Discover now