Chap 55 - Hồi Kết: Ngày Mặt Trời Tắt Nắng

531 52 56
                                    

Tôi không thích chơi vơi giữa biển cả, cũng không muốn mình bị nhốt trong hộp kín.

....

Dải màu đen vô tận của bầu trời đêm được trang trí bởi hàng triệu ngôi sao cùng một ánh trăng sáng. Có chút yên bình và xinh đẹp.

Mbappe và Neymar cùng nhau chen chúc trên một chiếc xích đu nhỏ ở sân thượng, cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua và đường phố Paris ở bên dưới cùng bầu trời tuyệt đẹp.

Kylian, anh...có chút buồn ngủ. "

Neymar tựa đầu vào lồng ngực Mbappe, trên cổ được hắn choàng lên một chiếc khăn choàng, vì sợ gã bị lạnh, hắn còn bọc gã trong một lớp áo khoác dày cộm.

Mà hắn, dang tay ôm trọn gã vào lòng, nhẹ giọng vỗ về "Cố thêm một chút nữa, anh đã hứa sẽ xem pháo hoa với em mà."

"Vậy anh sẽ thức để đợi pháo hoa với em." Mí mắt gã sụp xuống, mơ mơ màng màng nói với hắn.

Bỗng nhiên, một vệt sáng lướt nhanh trên bầu trời.

"Kylian, đó có phải là sao băng không ?" Gã bỗng mở to mắt, ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Neymar từ nhỏ luôn muốn nhìn thấy những ngôi sao băng, gã rất thích chúng, nhưng chưa từng thấy qua.

Sau đó, vô số vệt sáng lướt qua.

Ánh mắt Mbappe chuyển dời từ người trong lòng lên bầu trời đen, vô số ngôi sao bằng lướt qua, đẹp đến không tưởng.

"Kylian, mau ước đi, người ta nói ước nguyện với sao băng sẽ thành hiện thực. "

Nói rồi, Neymar nhắm mắt lại, đan hai tay vào nhau đặt ở trên ngực, bắt đầu ước nguyện.

Hắn cũng bắt làm theo gã, đan tay lại, cất tiếng nói "Tôi thành tâm cầu nguyện, mong rằng sau này, mỗi năm đều có thể cùng Neymar Junior ngắm pháo hoa cho đến cuối đời."

Mưa sao băng qua đi, Neymar từ từ mở mắt ra, tựa trở lại vào ngực hắn, thầm thì "Đồ ngốc, điều ước nói ra rồi sẽ không thành hiện thực. "

"Thật sao ?" Hắn tiếc nuối mà nhíu mày, thật ra hắn cũng không rành về việc này cho lắm, không phải chỉ nhắm mắt rồi ước thôi sao ?

"Em ước lại lần nữa."

"Không được, chỉ có thể ước một lần."

Hắn buồn bã, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nảy ra một ý tưởng, hắn trơ trẽn nói "Ney, hay là nhường điều ước của anh cho em đi được không ? Lần này em sẽ ước lại, không nói ra nữa."

"Không, em đừng có mơ" Gã bĩu môi, bình tĩnh đáp "Anh đã ước xong rồi."

"Anh đúng là keo kiệt với chồng mình quá." Hắn cất lời, trông giống như một người chồng đang tủi thân, ánh mắt vẫn si mê nhìn gã, song vẫn toát lên chút hờn dỗi.

Mbappe gần như vô thức giơ tay đặt lên đầu gã, ôm gã rất lâu, sau đó mới áp môi lên tóc gã. "Ney, anh có biết không ? Kiếp trước vào thời gian này em đã chạy đi tìm anh, muốn cùng anh xem pháo hoa."

Neymar không lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại "Sau đó em đến tìm anh, đến rồi vẫn không tìm thấy anh." Tiếng Mbappe rất khẽ, cũng rất nhẹ "Bầu trời hôm đó cũng như bây giờ, trăng sáng và hàng triệu ngôi sao. Pháo hoa tối hôm đó cũng rất đẹp, nhưng em lại không thể nào thưởng thức."

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ