Chap 9 - Tỉnh Giấc, Mộng Tan, Tình Ta Hóa Tro Tàn

1.6K 119 98
                                    

Dư luận xôn xao chuyện Neymar giải nghệ, cổ động viên pháp liên tục công kích gã. Người Pháp lạ nhỉ ? Khi câu lạc bộ thắng, mọi lời khen đều dành cho đồng đội của gã, khi câu lạc bộ thua thì gã là người bị treo lên trúc giận, khi gã ở câu lạc bộ lại liên tục mắng gã bất tài vô dụng, lúc gã giải nghệ thì lại mắng gã phản bội.

Gã đã tắt thông báo điện thoại của mình, để không phải đọc những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội đang hướng về chính mình. Neymar tự hỏi, bọn họ liệu có trái tim không ? Có xem gã là con người không ? Gã cũng có cảm xúc mà.

Paris Saint-Germain đã liên lạc với gã, muốn gã suy nghĩ lại về quyết định của mình, nhưng gã đã quyết tâm thì không thể lay động.

Bọn họ hỏi gã, vì sao lại từ bỏ sự nghiệp của mình ? Gã bảo rằng gã không còn cảm hứng nữa.

Chẳng ai biết sự thật rằng sức khỏe của gã đã trở nên tệ hơn rất nhiều. Thời gian phát bệnh của gã đã rút ngắn lại. Nếu trước đây hai ngày một lần thì bây giờ là hai đến ba lần một ngày. Đau bụng, nôn mửa cùng với đầu đau như búa bổ. Một mình chịu đựng hai căn bệnh nguy hiểm về thể xác và tinh thần, gã sắp không gắng gượng được nữa rồi.

Vậy nên gã quyết định giải nghệ, gã không muốn trở thành gánh nặng của đồng đội.

Gã bỏ một số tiền lớn để bồi thường hợp đồng với Paris Saint-Germain.

Dù vậy, đồng đội của gã vẫn rất tốt với gã.

Neymar nhận được cuộc điện thoại nói rằng ở câu lạc bộ đang có chuyện gấp cần tìm gã, vì vậy gã lật đật chạy đến.

Và khi đến nơi, gã không nhìn thấy một bóng người nào cả. Gã nghĩ chắc mình bị chơi khăm.

Vừa chuẩn bị quay người ra về thì đèn sáng lên làm gã khựng lại, toàn bộ các cầu thủ cùng huấn luyện viên của Paris Saint-Germain núp từ mọi ngõ ngách bước ra, trên tay Messi còn bưng một chiếc bánh kem, họ cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

Đúng vậy, hôm nay là ngày sinh nhật thứ 31 của gã.

"Ney à, dù cậu có rời câu lạc bộ hay giải nghệ đi nữa cậu vẫn là đồng đội của tôi."

"Chúng ta là anh em đúng không nào, Ney. Sao lại quên sinh nhật của anh em được chứ !"

"Đừng có cảm động quá mà khóc đấy."

"Cậu đi rồi sau này không ai pha trò cùng với tôi nữa."

"Trở về Brazil rồi không được quên tụi này đâu đấy."

" Sau này phải thường xuyên đến thăm chúng tôi, mà lỡ tụi này có nhớ cậu quá thì tụi này bay đến Brazil, chúng ta nhậu ba ngày ba đêm."

"Này này, đừng có rủ Ney của tôi sa đọa chứ ?"

"Ơ kìa anh Leo, Ney của anh khi nào, với lại mấy việc ăn chơi tụ tập này ảnh dạy tụi em đó."

Cả sân vận động đầy ắp tiếng cười, gã cũng bị bọn họ chọc cười. Ngay lúc này, gã thầm cảm ơn chúa đã ban cho gã những người đồng đội tuyệt vời như vậy.

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Where stories live. Discover now