Chap 37 - Thời Gian Nghỉ Ngơi Của Mặt Trời

797 70 262
                                    

Dù đã quen biết và yêu nhau sáu năm, nhiều lần chứng kiến Neymar say xỉn, nhưng Mbappe chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, gã vậy mà lại nhân lúc hắn đi vắng, lén đi bar sau đó một thân toàn mùi rượu. Nhưng, nhiêu đó thôi đã là gì, gã còn chẳng nhận ra hắn là ai, ngốc nghếch ngồi ở bồn hoa trước quán bar của người ta.

"Hay lắm Neymar, đến cả bạn trai cũng quên mất." dù giận lắm nhưng hắn cũng không thể nổi giận với con ma men này được, hắn thương còn không hết, sao nỡ mắng gã. Tình hình trước mắt là đưa báo nhỏ về nhà rồi phạt sau, bên ngoài lạnh.

"Chúng ta về nhà trước được không ?"

Neymar ngước mặt lên nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng vì men say, đôi mắt long lanh phủ một lướp sương mỏng. Lắc đầu "Đây là nhà của tôi, tôi là một bông hoa, Ninja Rùa về nhà đi."

"Anh..." Hắn muốn đính chính lại bạn trai nhỏ không phải bông hoa, nhưng rồi lại nhìn thấy đôi chân trần của gã, hắn nhíu mày hỏi.

"Giày của anh đâu Ney ?"

"Giày ? Giày của tôi đâu ?"

Báo nhỏ Brazil ngơ ngác hỏi lại hắn, Ninja Rùa của Pháp lại được dịp thở dài, cúi người xuống bế luôn báo nhỏ lên, báo nhỏ bướng bỉnh giãy giụa.

"Cậu làm gì thế ?"

"Bứng hoa về nhà trồng."

Hắn trả lời rồi một mạch bế gã ra xe, mở cửa đặt cầu thủ Brazil vào trong ghế lái phụ. Tiếng chuông điện thoại của hắn lại lần nữa reo lên.

"Cái công ty chết tiệt" Hắn bắt máy và phát hỏa khi người của bên công ty quảng cáo chỉ gọi điện cho hắn để xin lỗi về sự cố vừa qua. Trong lòng đã soạn sẵn một cuốn văn tự để mắng quý công ty, nhưng rồi hắn lại nhìn trong xe, không thấy báo nhỏ đâu.

Thì ra Neymar trong lúc hắn nghe điện thoại đã rời khỏi xe, loạng choạng đi đến công viên phía đối diện quán bar. Cũng may hiện tại mới hơn bốn giờ sáng, ít xe qua lại nên gã thành công đi qua đó mà không gặp trở ngại gì.

"Neymar " Hắn vội cúp máy, đuổi theo gã người yêu ngốc của hắn.

Trời còn rất tối, công viên lớn chỉ có vài ánh đèn mờ, vì vậy hắn để mất dấu Neymar.

Hoảng loạn chạy đi tìm báo nhỏ, vừa chạy vừa gọi tên gã. Hắn sợ Neymar sẽ xảy ra chuyện, lòng nóng như lửa đốt.

Cuối cùng hắn cũng tìm ra báo nhỏ, người yêu Brazil nghịch ngợm nhảy vào đài phun nước của công viên rồi tưởng tượng mình là con cá nhỏ. Cũng may gã nhìn thấy đài phun nước, nếu đổi lại là hồ nước lớn chắc Mbappe ngồi khóc ở đó luôn rồi.

"Neymar, anh làm gì thế ? Có biết em tìm anh nãy giờ không ?" Mbappe đi đến kéo Neymar đang ngồi trong đài phun nước đứng dậy. Hắn nhận ra nước trong hồ rất lạnh, vì lo quá mà hóa giận, hắn quát "Ai cho anh uống say ? Anh quậy đủ chưa ? Anh còn tính ngốc đến chừng nào đây ?"

Cổ tay bị hắn nắm chặt có chút đau, gã nghe thấy hắn lớn tiếng với mình, vừa sợ vừa uất ức mà mím môi, hốc mắt đỏ bừng, cuối cùng biến thành nước mắt, từng giọt nước mắt long lanh hiện lên dưới ánh đèn mờ nhạt, nhỏ giọt xuống hòa với dòng nước dưới chân.

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Where stories live. Discover now