Ngoại Truyện 1.3 - 8013 !

589 34 61
                                    

Một trận mưa dù có lớn đến cỡ nào thì nó vẫn sẽ tạnh. Nhưng cơn bão trong lòng có khi lại theo ta đến hết cuộc đời.

Dưới cơn mưa, có ba loại người, người qua đường vội vàng tìm nơi trú mưa, người vui vẻ tận hưởng những cơn mưa và loại người thứ ba là người đang đau lòng dùng âm thanh của mưa để an ủi tâm hồn, dùng nước mưa để che đi những giọt nước mắt đắng cay.

Sao loài người lại phức tạp như vậy nhỉ ? Đã bao lần Neymar tự hỏi cùng một câu hỏi.

Tuy rằng không biết tại sao, vào cái lúc gã nhìn thấy Mbappe khóc dưới mưa, trong tim cũng đau như vậy.

"Đây là tình yêu sao ? Trước đây mình yêu cậu ta lắm nhỉ ?"

Trên đường đưa Mbappe về nhà, gã đã nghĩ đến bản thân mình của trước đây, rất nhiều giả thuyết được đặt ra, tất cả đều xoay quanh câu hỏi: Mình của trước đây là người như thế nào ? Tại sao lại yêu Mbappe.

Rõ ràng hắn và gã chẳng hợp nhau tí nào. Mỗi người có một gu thẩm mỹ khác nhau, hắn có thói quen dậy rất sớm và tập thể dục rèn luyện cơ thể, gã có thói quen nằm lỳ trên giường như con mèo lười. Hắn làm việc cẩn thận, tỉ mỉ và chu đáo, gã lại thích làm theo cảm xúc của mình. Hắn ít nói và hành động nhiều, gã lại có thể nói chuyện ríu rít cả ngày. Ngay cả thói quen ăn uống cũng khác nhau, hắn không phải kiểu người mà gã thích.

"Vậy thì tại sao nhỉ ?" Loay hoay nhìn chiếc đồng hồ đã bị hỏng trên tay, đây là vật mà Mbappe đưa cho gã, hắn nói rằng chiếc đồng hồ này là hắn tặng cho gã trong quá khứ, thứ mà gã rất thích.

Thế nhưng, hiện tại gã đối với chiếc đồng hồ trên tay, hoàn toàn xem nó là đồ đã bị hỏng, đồ bỏ đi.

"Đừng xem nó là đồ bỏ đi, chiếc đồng hồ đó mắc tiền lắm đấy." Giọng nói của Mbappe truyền đến tai, gã quay đầu nhìn về phía phòng tắm, hắn bước ra, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn, để lộ thân hình rắn chắc cùng khối cơ bắp cuồn cuộn.

Neymar há hốc mồm nhìn hắn không chớp mắt, đồng hồ trên tay gã cũng rơi xuống.

Ây da, cảnh xuân này quả thật khiến người ta chảy máu mũi mà.

"Anh sao vậy ? Có phải mê cơ thể em rồi không ?"

Neymar vô thức gật đầu, sau đó chợt đỏ mặt, dùng tay che mắt lại, từ khe hở giữa các ngón tay, gã lại tiếp tục nhìn hắn.

Mbappe chợt bật cười, đến bên giường cầm lấy chiếc khăn, sau đó lại gần con báo nhỏ ngốc nghếch đang giả vờ che mắt, trùm chiếc khăn lên đầu báo nhỏ, nhẹ nhàng lau khô mái tóc nâu xoăn đẹp mắt. "Sao lại không lau khô tóc chứ, anh đừng cậy mạnh, nếu bị bệnh thì phải làm sao ?"

Sau khi Neymar tái sinh, vẻ ngoài càng thêm xinh đẹp, hình xăm cũng không còn, làn da màu mật ong ẩn sau lớp áo ngủ mỏng manh cùng với biểu cảm đáng yêu khiến gã càng trở nên ngọt ngào.

5cm là khoảng cách mà gã đang đối diện với hắn vào lúc này. Ở khoảng cách gần như vậy, tim gã bỗng trở nên không nghe lời mà đập loạn nhịp, toàn thân như hóa đá để hắn tùy ý lau tóc cho mình, ngoan ngoãn như chú mèo con.

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ