Chap 32 - Trái Tim Màu Đen

917 69 137
                                    

Cảnh báo, nội dung phía dưới có cảnh bạo lực, quý vị cân nhắc.

_____

Thấy vẫn không có động tĩnh gì, hai tiên biến thái nhìn nhau rồi đạp cửa xông ra.

Bên ngoài sân thượng, ánh sáng từ đèn khiến chúng ở lâu trong bóng tối đột nhiên chói mắt.

"Cạch" Tiếng đóng cửa từ đằng sau.

"Sập bẫy rồi !" Trước mặt bọn chúng là khuôn mặt thanh tú và nụ cười của Neymar.

Đã quá muộn để nhận ra đây là một cái bẫy, hai kẻ biến thái không còn đường bỏ chạy vì xung quanh chúng là những tên đàn ông to cao đoán chắc là lính đánh thuê, cùng với một người đàn ông khoác trên mình bộ đồ sang trọng, đứng bên cạnh Neymar, y cởi áo khoác của mình ra khoác lên người gã.

"Em có ổn không ?" Nhìn vệt máu trên khóe môi của gã, Luke lo lắng đưa khăn tay của mình cho gã.

"Bị đánh sắp chết thôi" Giọng điệu có chút mỉa mai, gã cười "Nhờ anh giúp tôi thuê người đến, cuối cùng lại đứng hết trên sân thượng."

"Nhưng rõ ràng em nói đợi em ở trên sân thượng mà" Luke thu mình lại một góc, tinh thần suy sụp, đáng thương, ngón tay vẽ vòng tròn trên nền đất bộ dạng tủi thân vô cùng. Người đẹp nói đợi trên sân thượng thì y đợi trên sân thượng thôi, tự nhiên bị trách móc thế này.

"Tôi bảo anh chờ ở đây là anh chờ ở đây à, tôi mà không chạy kịp chắc anh chờ để nhận xác tôi luôn đúng không ?" Đấy, Neymar mắng người, đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn vẫn đanh đá như vậy, lúc nhỏ ăn hiếp y lớn lên y vẫn là người bị ăn hiếp.

Haizz, tại y mấy hôm trước cả gan dám cà khịa Kylian Mbappe, khi không lại động đến người của Neymar giờ thì bị gã ghét luôn rồi. Luke buồn trong lòng nhiều chút.

Bên này Neymar và Luke chí chóe, bên kia, người mà Luke thuê đã dễ dàng tóm gọn được hai kẻ biến thái, chờ Neymar định đoạt.

Tên cao chửi thề "Con mẹ nó Neymar, mày đang bắt giữ người trái pháp luật đấy ?"

"Thả bọn tao ra, Neymar " Tên béo la hét ầm ĩ.

"Xem ra vẫn còn mạnh miệng lắm" Neymar lúc này mới nhớ đến còn hai tên biến thái chưa xử lý, gã xoay người, từ từ bước đến gần hai kẻ biến thái, bọn chúng bị ép quỳ xuống. "Đánh cho tôi, đánh đến khi nào bọn chúng mở miệng cầu xin."

Trước mắt bọn chúng, Neymar giống như biến thành một người khác, nụ cười thiên thần trở nên đáng sơ đôi mắt long lanh như nai con giờ đây như một kẻ săn mồi nhìn con mồi tội nghiệp của mình. Mà bọn chúng không khác gì con mồi của gã.

Bọn chúng bị đánh, vừa bị đánh thôi đã không chịu được "tha cho tôi...tôi xin cậu...tôi sai rồi..."

"Tha sao ?" Neymar cúi đầu nhìn bọn chúng, nghĩ ngợi gì đó, sau đó lắc đầu "không được không được, tôi giăng cái bẫy này đã rất lâu, tôi bị đánh thành ra thế này, sao mà tha được."

Ngay từ đầu, ở sân bay, nhìn thấy hai kẻ biến thái, gã đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Từng bước từng bước một, gã sớm biết bọn chúng âm thầm theo dõi mình từ lâu, cứ tỏ vẻ như không có chuyện gì. Rốt cuộc cũng đến ngày này, món nợ từ kiếp trước, kiếp này gã tính lên người bọn chúng.

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Where stories live. Discover now