Chap 30 - Câu Hỏi Không Có Hồi Đáp

981 80 112
                                    

Neymar cảm thấy những chuyện mình làm rất không có ý nghĩa. Cứ tưởng sau đêm qua Kylian Mbappe sẽ bỏ cuộc, nhưng không, hắn vẫn không rời đi.

Trong lòng gã cũng khó chịu, cảm xúc và tâm trạng đan xen dằn xé, giọng nói trong đầu gào thét, nhịp tim trở nên bất thường, tất cả trở thành một mớ hỗn độn.

Phải rồi, gã quên mất mình bị bệnh trầm cảm, cứ như thế này người gục ngã trước sẽ là gã.

Thuốc, gã cần thuốc.

Nhưng mà bác sĩ nói không nên dùng loại thuốc này nữa.

Nhưng mà không dùng thuốc nữa đầu sẽ rất đau.

Cuối cùng, gã vẫn chọn cách uống thứ thuốc kia, được rồi sẽ không đau nữa.

Nhìn cơ thể ngày một gầy gò, xuống sắc trong gương, trên người chỉ có duy nhất một dấu hôn đỏ rực ở cổ, cậu bé Richarlison vẫn là không nỡ làm tổn thương gã.

Nhưng mà, cơ thể gã càng lúc càng xấu xí rồi, làm sao đây ?

Gã vội mặc lại quần áo, che đi cơ thể không được đẹp của mình, mở cửa phòng bước ra ngoài, bên người cửa có một hộp bánh.

Gã mềm lòng.

Nhưng gã không thể mềm lòng.

Nhưng mà, .... nhưng mà bánh ngọt không có tội.

Mang hộp bánh đặt ở trên bàn, một lần nữa ra khỏi phòng, vỗ vỗ mặt vài cái lấy lại tinh thần, trong biệt thự rộng lớn chỉ có một mình gã, gã phải nghĩ xem hôm nay mình nên làm gì, dù sao cũng không thể nằm ngủ cả ngày, mặc dù gã rất buồn ngủ.

Được rồi, đi đâu cũng được, dù sao cũng chỉ có một mình.

Mang theo tâm trạng tốt lành, gã đi xuống lầu, đến phòng khách, gã hóa đá khi nhìn thấy Mbappe đang ngồi ở đó.

Tuyệt, hắn quyết định bám gã, còn bám dai như đĩa. Đột nhiên gã không muốn đi đâu nữa, trực tiếp lên phòng đóng cửa lại ngủ cho xong.

"Sao cậu còn ở đây ?"

"Em được anh bao nuôi, em không ở đây thì ở đâu ?"

Ừ, một câu hỏi hay đấy. Nhưng mà sắc mặt hắn tệ lắm, đen xì xám xịt.

Hắn nhìn vào cổ gã, nơi có bông hoa đỏ rực rỡ như gợi nhắc hắn về chuyện tối hôm qua. Kylian Mbappe là một người có tính chiếm hữu, hắn không phải là không đau.

Chỉ là hắn biết là gã cố tình trả thù hắn, nên hắn cố chịu đựng, chịu đủ rồi cũng có quyền nổi giận một chút chứ.

"Neymar Junior, em đã ngồi cả đêm ở đây để đợi anh."

"Cậu đợi tôi làm gì ?"

"Đợi anh xong chuyện" Mbappe trầm mặc, nói rằng "Chỗ còn lại trên giường của anh vốn là của em."

Khác với hắn, Neymar chỉ thờ ơ lạnh nhạt không hề dao động "Từ lúc nào giường của tôi trở thành giường của cậu ? Căn nhà này không thiếu phòng, sao không tự tìm một chỗ mà ngủ đi ?"

"Ney, anh đừng có quá đáng." hắn đứng dậy, ôm gã ném lên ghế sopha, một tay giữ chặt hai cổ tay nhỏ của gã, đè gã xuống, trái tim gã như muốn ngừng đập, nhìn vào đôi mắt nâu đen của hắn.

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Where stories live. Discover now