Ngoại Truyện 1.1 - Lời Chúc Phúc Của Thần Tình Yêu

488 52 46
                                    

"Ney..."

Vào một ngày, người quan trọng mà bạn chờ đợi trong tuyệt vọng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt bạn, với dáng vẻ xinh đẹp nhất, thuần khiết nhất, dáng vẻ mà bạn tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể lại nhìn thấy nữa, thì sẽ thế nào ?

Dáng vẻ của người đang đứng trước mặt, giống hệt như phiên bản Neymar của năm 2018, cái thời khắc mà lần đầu tiên hắn được nhìn thấy gã, một Neymar bằng xương bằng thịt ngoài đời thật chứ không phải cách một màn hình. Thân hình gầy gầy, mái tóc xoăn xoăn, trẻ trung lại năng động, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời.

"Cậu biết tôi sao ?" Người kia lùi lại một bước, tránh cái động chạm từ Mbappe, trên khuôn mặt xinh đẹp không dấu sự ngỡ ngàng.

Đôi mắt trước kia luôn nhìn hắn với sự yêu thương, dịu dàng nay lại đối với hắn như người xa lạ cùng bài xích. Hắn muốn tiến lại gần hơn, người nọ lại lùi thêm một bước.

"Neymar, là em, anh không nhận ra em sao ?" Ánh mắt của hắn vẫn luôn dán chặt vào người đối diện, cảm giác trái tim bị thiêu đốt, cháy bỏng khiến lồng ngực hắn đau nhói. "Ney, em là Rùa lớn của anh đây."

"Cậu có phải nhận nhầm người rồi không? Tôi tên Neymar, nhưng tôi không biết cậu. "

Khoảnh khắc đó, hắn chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ thật lâu, thật lâu...

Không phải, hắn không nhận nhầm người, hắn biết rõ mà gã mà, người hắn yêu, hắn dùng trái tim để cảm nhận.

Sao tim hắn lại đau thế này ?

"Cứ để em ấy đi vậy sao ? Tôi đã giữ chân em ấy rất lâu đấy." Nhìn thấy người vừa rời khỏi tiệm, Luke lay vai Mbappe để hắn tỉnh táo lại.

"Nếu là người giống người thì sao ?" Saly ở nột bên lên tiếng, không dấu vẻ nghi hoặc nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa.

Lúc đó, hắn bỗng chợt tỉnh táo lại, để lại một câu rồi chạy nhanh ra ngoài.

"Không, tôi không thể để anh ấy rời xa tôi nữa đâu."

....

Mbappe lặng lẽ đi sau gã, giữa dòng người tấp nập qua lại, sau cơn mưa bầu trời xuất hiện những vì sao đêm, gã vẫn luôn thật tỏa sáng, hắn vẫn luôn dễ dàng tìm thấy bóng lưng quen thuộc, tìm thấy rồi lại không thể rời mắt.

Con đường ngày càng tối dần, cũng dần thưa thớt người, cho đến một con hẻm nhỏ, không có đèn đường, rất tối, hắn không nhìn thấy gã ấy đâu nữa.

"Ney !" Hắn gọi

Hắn nhìn quanh, bóng tối vẫn bao phủ, người muốn tìm chẳng thấy đâu.

Tựa như rơi vào địa ngục.

Tựa như ông trời muốn trêu đùa với hắn. Cho hắn hy vọng rồi lại cướp nó đi.

"Ney, mau trả lời em..."

Hắn nhớ đến một ngày nọ, sau khi Neymar mất, hắn ngồi ở một góc phòng, vì tìm không thấy mùi hương của gã, hắn như một con chó điên bị thương, không cho người khác lại gần.

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ