Chap 24 - Đường (18+)

1.2K 95 130
                                    

Neymar không biết phải diễn tả cảm xúc của mình khi thấy con Búp Bê Vải - tín vật định tình của gã và Mbappe nằm chễm chệ trong thùng rác như thế nào. Thật đúng là Kylian Mbappe, làm việc nhanh gọn, vừa chia tay ra khỏi cửa đã vứt bỏ thứ mà hắn từng trân trọng, như cái cách mà hắn vứt bỏ tình yêu sáu năm của hắn.

Gã nhặt lại con búp bê, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều khiến tầm nhìn của gã cũng mờ đi, sau đó gã không khóc nữa, mang búp bê hình hài của bản thân vào trong nhà giặt sạch sẽ.

Vào cái ngày định mệnh đó, gã tưởng rằng mình cứ như vậy mà chết đi, cứ vậy mà bỏ qua thế giới tàn nhẫn này, thì gã lại tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, tay ôm con búp bê. Hôm đó là ngày đầu tiên hắn và gã chia tay.

Quả thật con búp bê được may rất khéo, rất giống gã, và gã phát hiện trên cổ tay con búp bê được buộc một sợi chỉ đỏ mà trước đây không có. Nhưng mà gã tìm khắp phòng không thấy con búp bê Ninja Rùa của gã ở đâu.

Vậy nên gã ôm con búp bê đến cửa hàng cũ trong một con hẻm nhỏ trong một góc khuất tại Paris. Cửa hàng vẫn ở đó, khung cảnh vẫn không thay đổi, giống y hệt như sáu năm trước vậy. Chỉ có điều, năm ấy gã tay trong tay hạnh phúc cùng người mình yêu, sáu năm sau gã mang theo nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng trở về cửa hàng đó, nơi gã mua lấy con búp bê.

Bà chủ cửa hàng niềm nở đón gã, sáu năm không gặp, tóc bà lão đã bạc phơ. Bà ấy nói với gã rằng bà ấy ở đây chỉ để đợi gã.

Trước sự ngạc nhiên của gã, bà ấy chỉ mỉm cười hiền từ, nói với gã rằng Búp Bê Vải giúp trọng sinh dựa vào tình yêu. Sợi chỉ đỏ trên tay con búp bê chính là sợi dây liên kết giữa gã và người gã yêu.

Khi ấy, gã tự hỏi rằng, tình yêu giữa hắn và gã, Kylian Mbappe và Neymar Junior còn có thứ gọi là tình yêu sao ?

Nghe thôi cũng thấy thật buồn cười. Nhất định là có sự nhầm lẫn.

Gã nói với bà lão rằng gã không muốn sống tiếp, nói với bà một cách nhẹ nhàng như thể gã nói rằng hôm nay gã ăn gì, hôm nay tiết trời Paris có lạnh không. Bà cụ nói với gã, vận mệnh không thể thay đổi, gã phải đợi qua ngày sinh nhật mới có thể rời khỏi nhân thế.

Bà lão nói rằng, vận mệnh không thể thay đổi, tới lúc đó, chứ
Chúa tự khắc sẽ mang hắn đi.

Khi ấy, hắn chỉ cảm thấy thật vô vị, bởi lẽ hắn không còn muốn sống nữa, trong đầu chỉ có chết, và làm cách nào để chết đi.

Khi trở về, gã liên hệ người thợ làm tóc riêng của mình để cắt tóc, yêu cầu làm kiểu tóc đẹp nhất, chỉnh trang lại bản thân.

Sau đó gã đi đến tiệm chụp ảnh, người thợ chụp ảnh hỏi gã muốn chụp kiểu gì, gã cười nhạt và trả lời gã muốn chụp ảnh thờ cho chính mình.

Chỉ là, gã muốn mình phải có một bức ảnh thờ đẹp nhất. Có chết cũng phải đẹp trai đã.

Những ngày sau đó gã trải qua một cách tẻ nhạt, tránh né Mbappe, phớt lờ bạn trai cũ và bạn gái của bạn trai cũ.

Hôm đó, ở phòng thay đồ, bệnh của gã tái phát, gã khó khăn ra khỏi đó muốn về nhà khi đã uống xong thuốc, và bất ngờ đụng phải Mbappe mà ngã ra đất.

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ