Chap 44 - Lời Nói Dối...Nói Với Bản Thân

576 62 93
                                    

Không khí trong xe vẫn im lặng, hắn và gã, cả hai đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Cơn mưa phùn bắt đầu rơi, nhẹ nhàng nhưng lại kéo dài dai dẳng, không thể làm con người ta ướt hết trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại khiến người bị ngấm mưa cảm nhận được cái lạnh từ từ lan vào xương cốt.

Đã có lúc Mbappe nghĩ rằng, những người yếu đuối là những người không thể chấp nhận sự thật.

Mà hình như hắn đã trở thành người yếu đuối mất rồi.

Sự thật trước mắt, chỉ là không muốn nhìn, không muốn nghe, càng không muốn tin.

Truyện cổ tích mà hắn đọc, vốn dĩ không có cái kết nào dành cho kỵ sĩ và chàng hoàng tử cả.

Lẽ ra hoàng tử đáng thương phải được sống trong một lâu đài sa hoa rộng lớn, chứ không phải dưới nấm mồ mọc đầy cỏ khô.

"Trở về thôi." Giọng nói nhẹ nhàng của gã bên tai, nhắc hắn rằng cả hai đã ngồi trong xe được một khoảng thời gian rồi, hắn vẫn chưa khởi động máy.

Trời Paris càng lạnh, điều hòa trong xe cũng được tăng nhiệt độ lên để giữ cho gã không bị lạnh.

Tiếng động cơ xe hòa cùng tiếng mưa, bầu trời tối đen không một điểm sáng.

"Ney, em đưa anh đi ăn McDonald's chịu không ?"

Có chút ngạc nhiên, hai mắt gã sáng lên, như một viên ngọc lục bảo, nắm tay hắn hỏi "Thật sao ?"

"Là thật."

"Nhưng em nói ăn cái đó không tốt cho dạ dày của anh."

"Thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao vì Ney của em thích mà."

Nhưng mà, khác với vẻ mặt thích thú, vui vẻ đến mức cười híp cả mắt mà hắn tưởng tượng, gã không nhìn vào mắt hắn, chỉ gật đầu, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Hắn cảm thấy có gì đó đau nhói ở tim, nhưng hắn không biết vì cái gì mà đau.

Sau đó, hắn lại trầm mặt, chuyên tâm lái xe, dù trời mưa nhưng đường xá Paris vẫn rất đông đúc.

Neymar được ăn món ăn yêu thích, trong lòng vui vẻ hiện ra mặt, đút cho hắn ăn một miếng, rồi nhét hết vào miệng khiến má phồng lên.

Hắn ngồi một bên nhìn ngắm người mình yêu, không từ chối thức ăn được gã đưa đến miệng, thỉnh thoảng lại đưa nước, lấy giấy lau miệng cho báo nhỏ đáng yêu.

Trước đây hắn rất ghét thứ đồ ăn toàn dầu mỡ và các chất độc hại này. Nhưng giờ, hắn cảm thấy mùi vị cũng không tệ. Hắn nghĩ có lẽ mình nên đưa báo nhỏ đi ăn nhiều hơn.

Thấy hắn nhìn mình chằm chằm, gã buông cái đùi gà trên tay xuống, nhíu mày nói với hắn. "Không phải anh ăn nhiều đâu, bé dạ dày con của em muốn ăn đấy."

Mbappe chỉ biết bất lực mà cười, xoa xoa bụng nhỏ của bạn trai, nơi có "em bé" đang được hắn chu đáo, tỉ mỉ nuôi nấng.

"Được rồi, anh không ăn nhiều, bé dạ dày của em ăn nhiều."

Báo nhỏ hài lòng tiếp tục ăn, hắn nhẹ nhàng đưa tay lau đi vết sốt tương cà trên mép miệng báo nhỏ, rồi lại liếm hết phần sốt trên ngón tay mình, gật đầu tán thưởng "ngon thật".

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Where stories live. Discover now