Chap 35 - Đồ Ăn Nhanh Làm Từ Tình Yêu

900 80 135
                                    

Tận mắt chứng kiến người mình thích thầm mười năm hôn một người khác là cảm giác gì ?

Richarlison không biết nên hình dung cảm giác của mình ngay lúc này là gì. Vừa nghe tin Mbappe nhập viện, cậu lo Neymar sẽ đau lòng nên tức tốc bay từ câu lạc bộ đến đây. Vậy mà cảnh tượng trước mặt khiến cậu chết lặng.

Giỏ trái cây trên tay rơi xuống, cuối cùng sự hiện diện của cậu cũng được chú ý đến.

"Ney, chuyện này là sao ?" Cậu siết chặt nắm đấm, kìm nén bản thân, nhưng sự thật thì cậu cũng không biết cậu đang kìm chế cảm xúc gì.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng." Neymar bước xuống giường, cánh tay lại bị Mbappe giữ lấy. Mẹ nó, hắn ta sợ cậu sẽ làm gì ánh mặt trời của cậu à ?

"Không sao đâu" Neymar khẽ trấn an hắn, lòng cậu cũng chùn xuống.

Kiếp trước chứng kiến thân xác lạnh lẽo của người cậu xem là bảo bối, là viên ngọc quý không còn hơi thở, toàn bộ cảnh tượng khiến cậu ám ảnh. Hiện tại gã lại muốn quay về bên hắn, để làm gì ? Để tiếp tục chịu khổ sao ?

"Mẹ nó anh điên rồi sao Neymar ? Anh lại muốn quay về bên hắn ta để rồi lại lần nữa chịu tổn thương à ? Anh quên kiếp trước anh đã chịu những gì rồi sao ?" Cậu thật sự nổi giận, đôi mắt chứa tia máu đỏ tươi, như một con thú hoang, nắm lấy cổ áo gã, ép vào tường, tốc độ và sức lực của cậu khiến lưng gã đập mạnh vào tường "Trả lời em, cậu ta có gì tốt mà anh cứ năm lần bảy lượt đâm đầu vào vậy ?"

Trước đây, Richarlison chưa bao giờ cư xử với gã như vậy, cậu luôn dịu dàng và đáng yêu như một chú Golden. Vậy nên Richarlison của hiện tại làm gã hoảng sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu "Richar, cậu đừng như vậy, anh sợ lắm."

Nhận ra mình đã làm gã đau, cậu hốt hoảng vội buông cổ áo gã ra, đỡ gã đến hàng ghế dài, đặt gã ngồi xuống bản thân cậu khuỵa gối cẩn thận xem xét xem gã có bị thương không "Xin lỗi, em xin lỗi, Ney ơi em xin lỗi anh có bị thương ở đâu không ?"

Gã lắc đầu, nói "không có, không sao cả."

Richarlison thật sự muốn đánh chết chính mình ngay lúc này, cậu sao có thể mất bình tĩnh như thế.

Nhưng rồi, Neymar nói với cậu"Xin lỗi, anh không thể tự lừa gạt chính bản thân mình được nữa, anh cũng không thể nói dối trái tim mình. Anh yêu Kylian, anh thật sự rất yêu cậu ấy."

"Nhưng mà cậu ta làm tổn thương anh."

Neymar nhìn cậu, sau đó thở dài "Kylian không phải lý do khiến anh tự sát ở kiếp trước. Kiếp này, cậu ấy là lý do khiến anh muốn tiếp tục sống."

Hiện tại, gã đang ở trước mặt cậu, gã thật sự đang ở trước mặt cậu. Nhưng mà, hình như giữa hai người có một bức tường trong suốt nào đó ngăn cách, bức tường vừa dày vừa lớn, đẩy cậu ngày càng xa, xa khỏi ánh mặt trời của cậu.

"Còn em thì sao ?" Cậu hỏi, giọng nói khô khốc, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào anh, như tuyệt vọng lại có chút cầu xin làm người ta đau lòng.

"Còn em thì sao ? Em cũng yêu anh mất rồi."

"Em cũng xuyên thời gian và không gian để được gặp anh mà."

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora