Chap 46 - Lạc Lối

533 49 168
                                    

Màn hình điện thoại của gã phát một đoạn phỏng vấn đã cũ, được gã vô tình nhìn thấy trong lúc buồn chán lướt Instagram.

Trong video, MC hỏi gã rằng, gã muốn xem video lời nhắn của ai. Lúc ấy, trong đầu gã chỉ có duy nhất một cái tên.

Sau đó, gã đã không ngần ngại mà nói luôn cái tên trong đầu ra "Ai á ? Kylian, tôi muốn xem em ấy."

Màn hình xuất hiện gương mặt của bạn trai gã, người đầu tiên mà gã nhớ đến. Trong video, hắn dịu dàng nói rằng "Nếu anh muốn đi đâu, hãy cứ nói với em, em sẽ dẫn anh đi."

Neymar trong video thế mà lại cười ngại ngùng khi nghe hắn nói, sau đó còn gửi một nụ hôn gió đến hắn.

Trong vô thức, gã cũng mỉm cười giống như Neymar trong màn hình điện thoại.

Hắn vừa vào phòng bệnh đã bắt gặp nụ cười ngọt ngào trong sáng như thiên thần, trái tim bên lề của hắn run động, đến bên cạnh xoa đầu gã.

"Em bé của em xem cái gì mà vui thế ?"

Gã ngước lên nhìn hắn, ánh mắt như chứa ngàn vì sao, chứa cả dải ngân hà, lấp lánh, xinh đẹp. Hắn bị cuốn vào đôi mắt ấy, cứ như một con thiêu thân, lao vào biển lửa, để tìm thứ đốm sáng duy nhất của cuộc đời mình.

"Xem lại video phỏng vấn thôi." Gã ngồi cuộn người lại, nhích qua một bên, vỗ vỗ lớp đệm kế bên mình. Hắn hiểu ý, liền ngồi xuống, vòng tay ôm gã, tựa vào ngực mình.

"Video gì mà lại làm em bé của em vui vẻ như vậy ?"

"Video có em."

Gã dụi dụi vào ngực hắn, nghe thấy tiếng tim đập nhanh hơn bình thường, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, ngước mặt lên, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn, ngây thơ,đáng yêu đến lạ.

"Tim em đập nhanh quá, em bị anh làm cho rung động rồi sao ?"

Cái miệng chu ra bị hắn chiếm lấy, lưu manh liếm mút bờ môi căng mọng cùng chiếc lưỡi rụt rè, sau đó lại luyến tiếc buông tha.

"Anh ngọt ngào như vậy, em sẽ ngày càng yêu anh nhiều hơn đấy."

Hắn nắm lấy tay gã, đặt lên ngực trái của mình, để gã có thể cảm nhận từng nhịp tim của hắn, như đang giao phó hết thảy trái tim của mình cho người trong lòng.

"Anh xem, trái tim này là vì anh mà đập."

"Em sến quá."

Gã hôn lên môi hắn, chỉ là một nụ hôn trong sáng phớt lờ qua.

"Kyky, hay là em đưa anh xuất viện đi, ở đây anh cảm thấy ngột ngạt lắm."

Nghe gã nói như vậy, hắn bỗng chốc xiết chặt tay gã, biết gã không thích bệnh viện chút nào, nên hắn đành phải nhẹ nhàng dỗ dành người yêu của mình.

"Ngoan, anh đang bệnh, khỏi bệnh rồi chúng ta xuất viện nhé ?"

Dù hắn có nhẹ nhàng âu yếm, dù có cố gắng trấn an, hay dịu dàng hôn lên tóc gã, thì gã vẫn lắc đầu.

"Em từng nói với anh, nếu anh muốn đi đâu em cũng đều đưa anh đi, bây giờ có còn tính không ?"

Gã nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mong chờ, còn có một nỗi bi thương không tên, như dòng nước dịu dàng dẫn đến một thác nước dữ dội. Đúng vậy, mâu thuẫn thế đấy.

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Where stories live. Discover now