Chap 51 - Cưới Em Anh Không Lỗ Đâu.

550 50 71
                                    

"Cho nên, ý em nói là em trọng sinh sống lại một lần nữa ?" Messi đỡ trán, cố gắng nhét hết số thông tin khó mà tin được của người em thân thiết đang nằm trên giường bệnh - Neymar. Suy đi nghĩ lại, vẫn không thể tin nổi.

"Có phải bệnh đến ngốc rồi không ? Xuất hiện ảo tưởng?" Anh đặt tay lên trán gã để cảm nhận nhiệt độ, nhận thấy thân nhiệt của gã hơi cao, có chút lo lắng. "Anh đi gọi bác sĩ nhé ?"

"Leo không tin em sao ?" Neymar buồn bã mà xụ mặt xuống, không ngờ chuyện mình hớn hớn hở kể cho người anh lớn lại bị coi là ảo tưởng. Cuối cùng quyết định dỗi, quay lưng lại với Leo.

"Còn dỗi sao ? Vậy mà bảo không phải em bé." Leo vừa thương vừa buồn cười, rõ ràng đã gần ba mươi mốt tuổi rồi lại luôn cứ trẻ con như vậy.

"Em không phải em bé, hừm." Gã tính dỗi ba phút thôi, nhưng Leo lại ghẹo gã, nên gã quyết định sẽ dỗi năm phút. Ngồi quay mặt vào tường, không thèm nói chuyện với anh.

"Có chuyện gì vậy ?" Kylian từ ngoài cửa, trên tay bưng một tô cháo nóng bước vào. Vừa vào phòng đã thấy báo con bày ra vẻ giận dỗi, còn đàn anh Messi lại gãi đầu cười trừ, liền thắc mắc "Em bé của em sao lại giận dỗi vậy."

"Không phải em bé, không phải em bé." Gã giận đến đỏ mặt quay lại muốn ném gối vào con rùa ngốc, nhưng phát hiện con rùa mang cháo vào, trên mặt liền thể hiện sự ghét bỏ. "Không ăn cháo nữa đâu."

"Không được biếng ăn, ngáo ộp bắt đi bây giờ." Hắn dọa.

"Có bắt cũng bắt em với Leo." Gã chu miệng cãi lại, bộ dạng hết sức đáng yêu khiến anh và hắn bật cười.

Leo nhận ra được mình đang sắp sửa biến thành cái bóng đèn sáng chói, nên tìm cớ trốn đi, để lại không gian cho đôi tình nhân.

Trước khi rời đi, Leo xoa đầu gã, nói.

"Được rồi, tia nắng nhỏ của anh, nhanh chóng khỏe lại nhé."

Chờ đến khi Leo rời đi, Mbappe liền nhân cơ hội căn phòng trống, không có ai làm phiền, leo lên chiếc giường lớn, đủ chỗ cho hai người, chiếm lấy đôi môi đang chu ra vì giận dỗi kia.

Hắn hôn rất nhẹ nhàng, đầu lưỡi tìm liếm lưỡi của báo nhỏ, chạm đến chiếc lưỡi mềm, vừa muốn nâng niu lại vừa muốn trêu đùa.

Nước bọt chảy ra khỏi mép miệng, Neymar từ từ nằm xuống giường trong vòng tay của hắn, đôi môi mềm mại bị mút đến căng bóng.

"Bé ngoan của em, cháo này là em mượn nhà bếp của bệnh viện nấu cho anh, anh ăn một chút thôi có được không ?"

Đôi môi căng mọng vươn chút nước bọt được hắn cẩn thận lau đi, sau đó hôn nhẹ lên chóp mũi người dưới thân, nâng niu mà hôn lên gò má của gã.

Vì là cháo của Kylian nấu nên gã muốn ăn, sau đó ngoan ngoãn ngồi dậy, làm nũng "Em phải đút anh ăn cơ."

Người yêu quá đỗi dễ thương khiến Mbappe hận không đè gã ra mà hôm tới tấp, nhưng đến giờ ăn rồi, báo nhỏ không thể chỉ hôn hắn mà no được, đúng không nào ?

Hắn mở nắp đậy ra, mùi cháo thịt bằm lan tỏa trong không khí, cẩn thận múc một muỗng nhỏ, thổi nguội, sau đó đút cho báo nhỏ ăn.

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Where stories live. Discover now