Chap 16 - Bảo Vệ Anh

1.3K 128 166
                                    

Để dỗ Neymar ăn cũng là một điều khó khăn, hắn không biết từ khi nào mà gã lại kén ăn đến như vậy, hay là hắn nấu ăn không ngon ? Không phải chứ, hắn nếm thử hết rồi mà.

Ở trên bàn ăn, gã nhìn đồ ăn được hắn cất công bày biện trang trí đẹp mắt, gắp một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng cho có, rồi nói với hắn không muốn ăn nữa.

"Không được, lúc nãy anh có ăn gì đâu."

Gã lắc đầu, muốn đứng dậy, nhưng lại bị hắn kéo lại, đặt gã ngồi luôn lên đùi hắn. "Hay là do vết thương ở mông nên anh không muốn ăn."

Nghe vậy, gã vừa ngượng vừa tức "cậu đừng nói nữa, là tại cậu hết".

"Được được, là tại em, do em không tốt. Neymar ngoan, ăn một miếng có được không." Hắn cưng chiều múc một muỗng cháo đưa lên miệng gã. "Nói Aaa nào."

"Tôi không phải trẻ con, cậu đừng có như thế nữa có được không ?" Gã hất muỗng cháo trên tay hắn ra, đột nhiên trở nên cáu kỉnh.

Trong lòng hắn không khỏi xót xa, vì hắn biết đây là triệu chứng của bệnh trầm cảm.

Hắn bỗng nhớ đến một ngày trong kiếp trước, không rõ là ngày nào, trời Paris tuyết lớn, hắn chăm chú xem xét công việc và kì chuyển nhượng mùa đông. Gã ngồi một bên, nói với hắn rằng gã đói, muốn ăn thật nhiều thật nhiều món ngon, vui vẻ liệt kê thật nhiều món ăn mà gã nghĩ đến.

Khi ấy, hắn rời mắt khỏi laptop, hắn nói rằng gã có thể tự ra ngoài ăn, hoặc đặt đồ ăn về nhà.

Gã nói với hắn, hình như gã không đói nữa.

Hắn cho rằng gã thích dỗi, như một đứa trẻ to xác.

Từ đó về sau hắn cũng không nghe gã than vãn với hắn khi đói, kể những món ăn mà gã thích, hay đòi hắn đưa mình đi ăn nữa.

Đến tận bây giờ hắn mới nhận ra, gã người hắn yêu trưởng thành trong chính sự vô tâm của hắn. Còn hắn thờ ơ đến mức chẳng nhận ra rằng chính tay mình đẩy người mình yêu ra xa. Đến lúc mất đi rồi mới hối hận.

"Vậy ăn bằng cách khác" Đặt muỗng cháo xuống, hắn cầm cả chén cháo lên miệng húp một ngụm, Neymar biết tiếp theo hắn định làm gì, muốn bỏ chạy nhưng eo bị hắn giữ chặt, tay còn lại giữ gáy gã. Hắn chiếm lấy đôi môi đầy đặn, thừa dịp gã còn ngơ ngác đẩy cháo từ miệng mình sang miệng gã. Lưỡi hắn chơi đùa với khoang miệng và lưỡi gã, khuấy đảo cháo trong miệng, ép gã nuốt xuống. Một chút cháo chảy ra từ mép miệng gã, hắn đưa tay lau đi.

Nhận thấy người trong lòng đã nuốt cháo, hắn tiếp tục ngụm cháo thứ hai. Trong lúc gã còn đang cố lấy lại oxi vì nụ hôn truyền dinh dưỡng, gáy lại bị bàn tay to lớn của hắn nắm giữ lần nữa, nụ hôn thứ hai vì gã thiếu phòng bị mà diễn ra suôn sẻ.

"Dừng....đủ rồi...khụ khụ..."Gã ho sặc sụa "Tôi tự ăn, tôi tự ăn được."

Mặc dù hậm hực, nhưng gã vẫn ngoan ngoãn ăn những đồ ăn mà hắn gắp bỏ vào chén.

Dù gã không tình nguyện, nhưng vẫn xem như hắn đã thành công rồi. Ít nhất không để gã ngốc của hắn đi ngủ với cái bụng rỗng.

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ