Chap 33 - Lọ Thủy Tinh Rỗng Và Lời Ước Nguyện

1K 81 189
                                    

"Thay đổi thì đã sao ?"

Lần đầu tiên Mbappe gặp được Neymar là khi hắn vừa đặt chân tới Paris Saint-Germain, tham quan gã nhà giàu nước Pháp với sự háo hức nên có của một cậu bé non nớt đi trên con đường ước mơ của mình.

Hắn còn nhớ, lúc ấy, nắng ban mai, mùi hương cỏ, sự lạnh lẽo thường ngày của Paris được thay bằng tia ấm áp của ánh mặt trời. Khung thành với tấm lưới trắng rung lên, tim hắn cũng hẫng đi một nhịp.

Thân hình nhỏ nhắn với nụ cười xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời nhỏ tỏa sáng, sân bóng có rất nhiều người nhưng hắn chỉ nhìn thấy người trước mặt với năng lượng tích cực, vui vẻ đến nổi hắn cũng vô thức cười theo. Hàng mi Neymar tạo cong dài, tạo thành một lớp mỏng phủ lên làn da bánh mật, như một đôi cánh chim vùng vẫy dưới ánh nắng ngày hè.

Hắn cười và trái tim hắn cũng cười.

"Xin chào, anh là Neymar Junior. "

"Chào anh, em là Kylian Mbappe. "

Hồi tưởng về quá khứ khiến Mbappe xót xa nhìn tình cảnh của hắn và Neymar hiện tại, giống như bọn họ đã đi vào một mê cung, mê cung to lớn ngoằn ngoèo, lại rất tối. Hắn vô thức để lạc mất gã, hắn tìm mãi tìm mãi, tuyệt vọng gọi tên gã, hắn tìm không thấy gã.

"Thay đổi thì đã sao ?" Cùng với trái tim trĩu nặng, Mbappe nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Neymar "Thay đổi thì đã sao ? Em yêu anh, vì đó là anh, không phải vì tính cách của anh, không phải bất cứ một ưu điểm nào của anh. Nghĩa là, cho dù anh có thay đổi, anh vẫn là anh, còn em vẫn yêu anh."

Cái mê cung đáng sợ như nuốt chửng hắn, khiến hắn đau khổ tột cùng. Ngay lúc đó hắn lại tìm thấy gã, hắn vui, hắn rất vui, chạy đến muốn ôm gã, hạnh phúc đến nổi quên đi mọi đau khổ đã trải qua.

Cùng với sự ngạc nhiên của gã, hắn khụy gối, ôm lấy khuôn mặt tái nhợt, thì thầm "Vậy nên, anh đừng có nghĩ chỉ cần thay đổi em sẽ không yêu anh nữa. Thật ra anh có dày vò em như thế nào thì em vẫn yêu anh, là vì yêu anh nên em mới muốn ở bên bảo vệ cho anh, muốn giữ anh lại với thế giới này, hoàn toàn không phải vì áy náy hay gì cả."

"Em nói yêu anh nhiều như vậy, anh vẫn không tin là thật sao ?" Gã vẫn không đáp lời hắn, chỉ lặng im nhìn hắn, hắn thở dài, giọng nói trầm khàn, mang chút bất lực. "Không sao, dù thế nào em cũng không bỏ cuộc đâu."

Hắn không biết phải làm thế nào Neymar mới tin hắn yêu gã, nhưng hắn biết hắn không bỏ cuộc, hắn biết thật ra gã cần hắn, hắn biết rõ mỗi lần gã cố ý dày vò hắn sau đó sẽ âm thầm khóc, cũng sẽ đau lòng, cho nên hắn không bỏ cuộc.

Nhưng mà gã sớm nhận ra hắn lại lần nữa yêu gã, cũng đã sớm kết luận rằng gã không còn muốn tình yêu của hắn.

"Tôi phải làm thế nào cậu mới không yêu tôi nữa đây ?" Gã bất lực nói, nhỏ nhẹ như đang nói chính mình, hắn nghe thấy, rơi vào trầm mặc, không hỏi, cũng không có sự cho phép của gã, hắn ôm gã vào lòng.

"Em biết, thật ra hôm qua anh cùng Richarlison diễn kịch cho em xem thôi, đúng không ?" Hắn biết người trong lòng ngạc nhiên, muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn nhất quyết không buông, Neymar xem thường trí thông minh của hắn rồi. "Đừng nghĩ vài âm thanh nhỏ, một giấu hôn trên cổ là có thể lừa gạt em, vẻ mặt khi mới làm tình xong của anh vào hôm sau không có như sáng nay. Em cùng giường với anh năm năm, nhìn nét mặt ửng hồng của anh vào sáng sớm, sao mà không biết. Hơn nữa, mỗi lần làm xong, vào buổi sáng nhất định anh rất khó chịu, không có tốt như vậy đâu."

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora