Chap 18 - Em Bé

1.3K 112 194
                                    

Nếu trước đây, Neymar hình dung căn dinh thự của mình như một thứ xa xỉ nhưng buồn bã, đẹp đẽ nhưng cô đơn, thì giờ đây, gã phải sống những ngày gà bay chó chạy với một con chim bồ câu mang bản chất chú cún Golden to xác và một con rùa mang tâm hồn của loài sói.

Gã thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời, khi những tia nắng ấm áp nhảy múa trên làn da bánh mật, xuyên qua kẽ tóc của gã. Rất lâu rồi gã mới được tận hưởng một buổi sáng nắng đẹp ở Paris, vậy nên gã chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà ngủ.

Gã nghe thấy tiếng động gì đó.

Chờ chút, nắng sớm của gã đâu mất rồi ? Cả căn phòng của gã trở nên tối sầm.

"Cậu kéo rèm lại làm gì chứ ?" Gã nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, nhưng gã quá lười để mở mắt, tỉnh dậy khỏi giấc ngủ êm đẹp của mình. Vậy nên gã nghĩ, chắc là mình đang nằm mơ.

"Cậu là đồ ngốc à Richarlison ? Nói nhỏ thôi, Ney của tôi ngủ ngon như vậy, nắng sớm và cái âm lượng phát ra từ cổ họng của cậu sẽ làm anh ấy thức giấc" Giọng nói này quen hơn, và gã sắp phát cáu đến nơi rồi. Ai đó làm ơn mang hết hai kẻ đột nhập này ra khỏi giấc mơ của gã.

"Cậu mới ngốc Mbappe, khi không lại xông vào phòng anh ấy làm gì ? Có ý đồ gì ?" Mbappe ? Cả giấc mơ của gã hắn cũng không tha à.

"Liên quan gì đến cậu, cho cậu biết tôi mới chính là chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này, người đàn ông xinh đẹp đang nằm trên giường kia là của tôi."

Không, đây không phải là mơ.

"Cậu..."

"HAI NGƯỜI CÁC NGƯỜI RA KHỎI PHÒNG TÔI"

Buổi sáng của gã diễn ra như vậy đấy, bị đánh thức bởi hai kẻ giàu có như thích ăn nhờ ở đậu, ôm một cái đầu đau, trên trán đang quấn băng vải trắng che đậy vết thương, cố nhớ lại xem hôm qua bản thân đã xảy ra chuyện gì.

Tệ thật, sau khi gã té cầu thang, trên đầu xuất hiện một vết thương, ngoài chuyện đó ra thì gã chẳng biết gì.

"Ney, anh muốn uống nước không ?"

"Ney, đầu anh còn đau không ?"

Đang bực bội, hai kẻ ở ngoài kia lại lò cái đầu vào, gã càng quạo, vơ lấy cái gối ném về phía họ.

"Được được, tụi em ra ngoài."

.....

Gã ngồi ngốc trong căn phòng của mình một lúc, tỉnh ngủ, gã cũng dịu lại một chút, vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng.

Đi đến cầu thang, Richarlison từ đâu nhảy ra làm gã giật mình, suýt chút nữa lại té cầu thang thêm một lần. Cũng may, con chim cánh cụt kia nhanh hơn con rùa nhiều, đỡ được gã.

"Cậu làm cái gì vậy ? Tính dọa tôi sợ chết khiếp à."

"Không không, đừng có lúc nào cũng treo từ "chết" ở trên miệng." Cậu nói "em xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của anh."

Gã từ chối để cậu dìu mình xuống lầu, gã đâu phải kẻ tàn tật, chân cũng không có bị thương. Vậy nên cậu bé của chúng ta chỉ biết đi theo sau gã, vươn tay để có thể đỡ lấy gã bất cứ lúc nào, giống như trông nom em bé đang tập đi.

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Where stories live. Discover now