Ngoại truyện 1.10 - Em Yêu Anh.

83 8 0
                                    

Bóng tối bao trùm khu rừng già, từng tán cây cổ thụ đan xen vào nhau tạo thành bức màn che khuất ánh sáng mặt trời. Tiếng gió rít qua khe lá như tiếng rên rỉ ai oán, tạo nên bầu không khí u ám và lạnh lẽo. Giữa khu rừng vang lên tiếng khóc của trẻ con, đứa trẻ với một thân trang phục sang trọng nay lại lấm lem bùn đất, sợ hãi kêu cứu.

Nhiều người đồn rằng khu rừng này bị nguyền rủa, là nơi trú ngụ của những linh hồn ma quỷ. Những câu chuyện ma quái được truyền tai nhau, khiến cho người ta càng thêm sợ hãi và không dám đặt chân đến đây. Giữa cuộc tranh đấu vương quyền, vị hoàng tử nhỏ đã bị bắt cóc ngay ngày sinh nhật lần thứ tám của mình, và rồi bị bỏ lại ở một nơi đáng sợ như thế này.

Khu rừng được điểm xuyết bởi ánh trăng lấp lánh trên tán cây. Tiếng gió thổi xào xạc qua lá khô, tạo nên âm thanh rợn người. Bỗng nhiên, một đôi mắt vàng rực lóe lên trong bóng tối, ẩn nấp sau những bụi cây rậm rạp.

Đó là ánh mắt của một con sói hoang, đang rình rập con mồi. Con sói từ từ di chuyển, từng bước từng bước, cẩn thận để không tạo ra tiếng động. Nó nhắm vào cậu bé, sẵn sàng lao vào tấn công bất cứ lúc nào.

Con sói bất ngờ lao đến, hoàng tử nhỏ cuối cùng cũng phát hiện ra và may mắn né được một đòn tấn công của nó khi nó. Có thể là bởi vì may mắn cộng với việc cậu được luyện tập với kiếm sĩ hằng ngày, nên cậu mới né được một đòn này.

Thế nhưng, khi nhìn thấy ánh mắt hung hãn cùng thèm khát của con sói, cậu sợ đến mức hai chân nhũn ra mà té xuống. Tưởng chừng sẽ bị nó ăn thịt, đột nhiên từ trong bóng tối, một tia sáng xuất hiện khiến cậu bị chói đến nhắm tịt mắt.

Đến khi đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng, cậu từ từ mở mắt.

Cậu vừa mở mắt nhìn người xuất hiện trước mặt, sau đó cả đời của cậu liền không thể rời mắt.

Trước mắt hoàng tử bé là một vị thần toàn thân phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, khuôn mặt hài hoà thanh tú, đôi mắt rực rỡ nhiều màu sắc như chứa cả vũ trụ. Kế bên là một con ma thú to lớn, có vẻ ngoài tựa như một con sói trắng. Dưới chân ma thú là thân xác của con sói vừa định ăn cậu.

"Trẻ con nhà ai lại lạc đến nơi này." Sói trắng mở miệng hỏi cậu bé, nhưng vị hoàng tử nhỏ đã bị vị thần có sắc đẹp quá mức thu hút, dường như quên luôn việc đáng ra sói không thể nói chuyện.

"Ta...bị lạc." Cậu bé trả lời.

"Chủ nhân, cậu bé này tính thế nào đây ?" Con sói trắng đưa đôi mắt xanh ngọc nhìn cậu bé sau đó cung kín nói với người bên cạnh.

Thần Tận Thế sắc mặt không đổi, dường như chẳng quan tâm đến hoàng tử nhỏ, cũng không muốn can thiệp vào chuyện của con người "Richa à, tôi buồn ngủ rồi, muốn ngủ."

"Vâng, chủ nhân."

Ma thú truyền thuyết cực kỳ nghe lời chủ nhân, ngoan ngoãn theo gã trở về.

Thế nhưng, cảm nhận được sức lực yếu ớt của cậu bé níu lấy góc áo, gã dừng lại, cúi đầu nhìn cậu bé đáng thương đang tèm lem nước mắt.

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora