Chap 26 - Thâm Tình Hay Giả Ý ?

1K 92 128
                                    

"Paroxetine, dùng quá liều khiến cơ thể suy nhược, dễ kích động, thường xuyên gặp ác mộng và rối loạn huyết áp, với tình trạng sức khỏe của cậu ấy hiện giờ không thể tiếp tục dùng loại thuốc này nữa." Vị bác sĩ già thở dài nhìn siêu sao bóng đá nằm trên giường bệnh với cơ thể yếu ớt, sau đó lại dặn dò hai cầu thủ bóng đá khác đang lo lắng đứng cạnh giường bệnh một số điều cần lưu ý khi chăm sóc người bệnh.

Ông thật không hiểu nổi, người đang nằm trên giường bệnh của ông là quốc bảo của cả đất nước Brazil, vận động viên chuyên nghiệp tại sao cơ thể là yếu đến vậy, còn dùng thuốc trầm cảm với liều cao làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mấy tuần trước ông còn nhìn thấy gã trên tivi, bước những bước nhảy hoa mỹ, không giống người bệnh nặng một chút nào.

Richarlison hiểu ý Neymar sẽ không muốn để cho gia đình của gã biết về tình trạng sức khỏe của bản thân, vậy nên cậu che giấu giúp gã, âm thầm đưa gã vào viện sau đó nói dối rằng muốn cùng gã đi chơi.

Căn phòng bệnh chỉ còn Mbappe và cậu cùng Neymar đang ngủ say trên giường, nhưng không có mùi thuốc súng đối chọi gay gắt như trước kia. Căn phòng yên lặng rất lâu, chỉ có tiếng máy móc hoạt động và tiếng điều hòa chạy đều đặn.

"Cậu có biết tại sao tôi gọi cho cậu không ?" Richarlison là người đánh vỡ không khí yên tĩnh này trước. Có những chuyện cậu phải nói ra, dù biết rằng khi nói ra rồi giống như chính mình thừa nhận sự thất bại của bản thân.

"Không phải vì tôi là người tốt đến nỗi muốn nhường anh ấy lại cho cậu đâu." Richarlison siết chặt tay, nhắm mắt tựa vào ghế "Khi anh ấy đang mê man, sắc mặt tái nhợt, nước mắt chảy ước cả gối, tôi gọi mãi vẫn không chịu tỉnh, lúc đó, tôi nghe thấy anh ấy gọi tên cậu...vừa khóc vừa gọi tên cậu."

"Kylian Mbappe à cậu rốt cuộc biến mặt trời nhỏ của tôi thành cái dạng gì vậy ?" Nước mắt trào ra, cậu không thể dấu sự kích động của mình, nắm lấy cổ áo hắn "Cậu trả Neymar luôn vui vẻ hoạt bát lại cho tôi được không ?"

Khi ấy, hắn chẳng có phản ứng gì, chỉ tập trung nhìn người đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Neymar của hắn, kiếp trước ở bên hắn chịu đủ đau khổ.

Kiếp này, hắn càng không thể bù đắp, hắn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần yêu và đối xử thật tốt là có thể bù đắp nhưng cuối cùng vết thương khi bị cắt vào da thịt, chảy máu dù có lành thì vẫn để lại sẹo.

Neymar, NeyNey, Ney của em.

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, em biết lỗi rồi, xin lỗi là lỗi của em.

Làm sao đây ? Làm sao để bù đắp được đây ?

Em không cần tha thứ đâu, thật sự không cần, chỉ cần anh một đời bình an, có được không ? Em thật sự không cần anh tha thứ ...thật sự không cần mà.

Neymar cuối cùng cũng đã tỉnh lại, hắn không dám gặp gã, chỉ sợ gã không vui, lại sợ nhìn thấy được tia thất vọng trong ánh mắt của gã.

Hắn đứng một góc ở ngoài cửa, nhìn Richarlison đút cháo và thuốc cho Neymar, hắn vẫn không dám vào.

Tên Richarlison này làm hắn phát cáu, sao lại không chuẩn bị kẹo cho gã chứ, Neymar của hắn sợ đắng đến thế mà.

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Where stories live. Discover now