Ngoại Truyện 1.8- Cuốn Sổ Tử Thần

400 18 15
                                    

Ánh trăng khuyết giữa ngày hạ như bị trộm mất niềm vui mà mang nụ cười treo ngược phía chân trời.

Tấm màng trắng chứa đựng nỗi cô đơn dần được thay thế cho những hình ảnh vừa xa lạ lại quen thuộc. Là những hình ảnh quá khứ, ký ức đã bị mất của Neymar.

Từng mảnh ghép ký ức dần xuất hiện. Neymar lặng im nhìn bản thân của quá khứ ngồi thu mình lại một góc, vừa cô đơn vừa tủi thân lặng lẽ rơi nước mắt. Cũng nhìn thấy được gã và hắn - Kylian Mbappe chia tay nhau như thế nào.

Thì ra đây là phần quá khứ đen tối của gã. Như vậy thì cũng ...quá là mất mặt rồi.

Hai tay vô thức che mặt, gã thốt lên "Mất mặt quá, sao trước đây mình lại sướt mướt vậy nhỉ ?"

"Tôi tưởng hai người yêu nhau đến chết đi sống lại." Giọng nói của thần Cõi Mộng vang lên bên tai gã, có chút mỉa mai, người yêu nhau như thế nào mà lại nói ra những lời đau lòng như vậy ?

"Chia tay một vài lần rồi lại quay về bên nhau, bình thường thôi mà." Gã phớt lờ sự bất an trào dâng trong lòng, nghĩ ra một cái lý do hợp lý để biện hộ cho hành vi của bọn họ trong quá khứ.

Để sau này tính sổ với Kylian sau.

"Càng già càng vô dụng"

"Đồ con Rùa ngu ngốc, xem một lát nữa tôi thức dậy trừng phạt em như thế nào đây."

Gã cũng rất thắc mắc vì sao bản thân trong quá khứ cứ luôn để bị người khác bắt nạt vậy ? Cả Kylian Mbappe và sự lạnh lùng của hắn nữa...

Nhìn chính mình chịu khổ, chịu ủy khuất, Neymar có chút không quen, cũng chẳng thể làm gì được chỉ biết thở dài.

Và rồi, cuối cùng gã cũng nhìn thấy bi kịch của đời mình.

"Cứu tôi..."

Tut...tut...tut...

Âm thanh lạng lùng của chiếc điện thoại vang lên, có nghĩa là cuộc gọi đã bị đầu dây bên bia ngắt đi. Trái tim Neymar phút chốc chùng xuống.

"Vô dụng" Gã mắng chính bản thân gã của quá khứ, tại sao lại có thể yếu đuối như vậy ?

Đứng nhìn chính bản thân bị dày vò, bị lạm dụng và vấy bẩn, nó thật sự ám ảnh gã. Bàn tay siết chặt nắm đấm, muốn lập tức bóp chết hai tên cặng bã đó.

Tất cả các mảnh ghép được ghép lại, khớp một cách hoàn hảo.

Gã đi lang thang khắp nơi trong ảo mộng, lướt qua những ký ức bi thương của bản thân.

Rồi bất chợt gã dừng lại.

Ánh đèn phòng lấp lánh, cánh hoa hồng trên giường, bản nhạc du dương.

Neymar của quá khứ ngồi trên giường, trên tay là một lọ thuốc ngủ. Mà Neymar của hiện tại đứng đối diện, nhìn vào đôi mắt vô hồn của bản thân.

"Tôi chỉ...tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, ngoài cậu ta ra cậu thật sự không quan tâm đến ai khác sao ? Bố mẹ thì sao ? Người thân của chúng ta thì sao ?"

Trên khuôn mặt không còn sức sống hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng nước mắt cứ tuông rơi mãi.

Như thế này cũng quá khó coi rồi.

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Where stories live. Discover now