Chap 25 - Có Một Nỗi Đau Nhỏ

1K 97 101
                                    


Mỗi buổi sáng, người đầu tiên nhìn thấy chính là người mình mang hết tâm can ra để yêu, nó là một cảm giác vừa hạnh phúc vừa yên bình. Kylian Mbappe đã trải qua cảm giác đó. Trong quá khứ, hắn sẽ hôn nhẹ lên mi mắt, khẽ khàng hôn lên sóng mũi, âu yếm hôn lên đôi môi ngọt ngào của người trong lòng.

Đánh thức một thiên thần đang ngủ say cũng đơn giản thôi, hắn sẽ hôn cho đến khi thiên thần tỉnh ngủ, ôm người đẹp vào phòng tắm nếu người ta muốn tiếp tục làm con báo lười biếng.

Hoài niệm về quá khứ khiến hắn phút chốc quên đi thật tại, nhìn tấm lưng trần màu mật ong cùng những nét mực quyến rũ lại cô đơn, trong lòng bỗng cảm thấy trống trải. Thì ra người bên gối không còn là bảo bối nhỏ trong lòng hắn, cũng đã không còn là của hắn.

Báo nhỏ trong lòng hắn hôm qua ngọt ngào thật đấy, ngọt đến mức tan chảy nhưng từng lời gã nói ra đều là những nhát dao chí mạng đánh thẳng vào lí trí và trái tim hắn.

Vậy nên, khi tấm màn bọc bảo vệ được kéo xuống, bức tranh sự thật hiện ra, từng đường nét vẽ nên nỗi đau tâm hồn, từng màu sắc nhuốm sự lạnh lẽo, phủ phàng.

Tại sao phải hối hận khi chính tay hắn thêu dệt nên bức tranh đó ? Tại sao phải đau thương khi chính hắn mang màu địa ngục của sự bất hạnh đến với bức tranh ? Tại sao lại khóc khi hắn tự mình thay màu u ám đến với ánh mặt trời ngây ngô ấy ?

Vì hắn yêu.

Tình yêu của hắn mang nhiều tiêu cực, còn tình yêu của gã lại như nắng sớm dịu dàng xóa tan sự âm u lạnh lẽo của hắn.

Thế nhưng, ánh mặt trời sẽ bị che lấp bởi những đám mây đen, những cơn giông bão dữ tợn.

Mặt Trời biến mất, để lại sự lạnh lùng, cô đơn trong đêm rối tĩnh mịch. Như cái cách mà hắn tự nhốt mình trong phòng của Neymar vào kiếp trước, sau cái ngày mà hắn mất đi gã.

Vậy, hắn nên đối mặt với người bên gối sáu năm qua như thế nào đây ?

"Chào buổi sáng, em rất xin lỗi" hay "Anh có cảm thấy trong người chỗ nào không khỏe không ?"

Thật ngu ngốc, hắn chỉ muốn ở bên cạnh gã thôi.

Nhưng mà...nhưng mà hắn lấy thân phận gì để ở bên người bị hắn làm tổn thương đây ? Thậm chí hôm qua không bị đuổi ra ngoài là một may mắn đối với hắn.

"Nếu đã dậy rồi thì ra ngoài." Đấy, vừa nghĩ đến bị đuổi đi, hắn liền bị đuổi. Trong lúc hắn chìm vào những suy nghĩ riêng của mình, Neymar đã dậy từ bao giờ, không mở mắt nhìn hắn, không đổi tư thế, giọng điệu lạnh lùng.

"Hay là em đưa anh về..." Hắn biết gã nhất định là không dậy nổi, lần nào làm tình cũng vậy mà.

"Không, tôi không muốn nhìn thấy cậu." được rồi, hắn chọc giận Neymar. Người ta có vô tình, lạnh lùng với hắn cỡ nào hắn cũng cam chịu. Tự làm tự chịu.

"Dù sao thì em cũng không thể để anh một mình ở đây được. Ney, ít nhất phải để em nhìn thấy anh trở về an toàn."

"Gọi tôi là Neymar. " Ngay cả quyền được gọi tên thân mật như những người đồng đội khác hắn cũng không còn. Hắn thở dài, đành ra ngoài để không chọc giận gã, hắn đứng ngoài phòng không rời đi, âm thầm canh giữ cho gã.

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ