Chap 31 - Bất Lực

943 76 163
                                    

Chap này tui khuyên bà con cân nhắc trước khi đọc vì nội dung có cảnh bạo lực và gây ức chế.
______

Thì ra đây là cảm giác đen tình đỏ bạc sao ?

Neymar có thói quen gặp chuyện buồn sẽ đi tiêu tiền cho đỡ buồn, và thế là gã chơi poker. Kết quả thắng lớn, thắng về một đống tiền.

Bỏ đi, có chơi cũng không thấy vui.

Con rùa đó, bị đuổi liền bỏ đi luôn, không đi theo gã nữa, bị mắng mấy câu liền bỏ cuộc. Quyết tâm mà hắn nói ở đâu ra vậy chứ ?

Nhưng đây là điều gã muốn mà nhỉ ? Sao lại cảm thấy trong lòng khó chịu thế này ?

Đáng ghét, Kylian Mbappe đáng ghét, nhất định là tại hắn, tất cả là tại hắn nên gã mới cảm thấy không vui.

Gã quyết định đi dạo đường phố, sắp phải trở lại Paris nên thả mình vào quê hương một chút. Đường phố nhộn nhịp, âm nhạc, những điệu nhảy và cả ánh sáng. Đúng rồi đây là giai điệu của quê hương.

Lần cuối cùng gã trở về Brazil là hai năm trước, trở về cùng Kylian Mbappe, lúc ấy, hắn và gã cũng đi dạo phố, tay trong tay, nói nói cười cười.

Chết tiệt, gã lại nghĩ về hắn, dù con rùa đó không có ở đây thì hắn vẫn ở trong đầu gã.

"Mẹ kiếp, bám dai như keo dính." Gã đá vào cục đá đang cản đường mình như để trút giận.

Sắc trời càng lúc càng tối, trong lòng Neymar càng lúc càng nặng nề, gã đi lang thang trên đường phố, không biết nên đi đâu, làm gì, chân cũng như chẳng còn là của gã nữa, cứ đi rồi đi mãi.

Bất chợt, gã thấy đầu mình ong ong, cảm giác nhức nhối đau đớn quen thuộc ập đến, gã đứng một bên đường, khụy gối xuống, vì không mang theo thuốc nên chỉ biết ôm đầu cắn chặt môi dưới chịu đựng cơn đau. 

Gã còn có việc phải làm, không được gục ngã ở đây.

Gã chịu đựng đau đớn như hàng ngàn con kiến lửa bò trong đầu, cắn xé từng dây thần kinh. Nước mắt không kiềm được mà trào ra, hòa vào giọt mồ hôi trên trán lăng dài xuống má rồi nhỏ giọt xuống nền đất.

Cũng may, gã chỉ chịu đựng căn bệnh dày vò gần 30 phút dù không có thuốc. Gần 30 phút ở trong địa ngục, gã cúi đầu nhìn bộ dạng lếch thếch của mình, cơn đau lần này như bào mòn hết sức lực của gã. Vì gã trốn trong một góc ít người qua lại nên không có ai nhìn thấy bộ dạng đáng thương này. Ừ, may thật.

Ngồi nghỉ ngơi một lúc, gã ghé vào quán cà phê gần đó, gọi một ly cà phê để nhâm nhi, sửa soạn lại cho bản thân một chút.

Thật ra Neymar không muốn về nhà vào thời điểm này một chút nào, căn hộ riêng của gã và căng hộ của gia đình nằm gần nhau, để đi về phải băng qua một đoạn đường âm u vắng người. Con đường nhỏ, xe taxi không thể đi vào được, giữa đường còn có một cái bệnh viện bị bỏ hoang, trước đây ở đó có người nhảy lầu tự sát. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đáng sợ.

Thật ra trước đây con đường này không như vậy đâu, nó rất náo nhiệt, nhưng từ khi bệnh viện bị bỏ hoang, con đường đó cũng bị bỏ quên.

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Where stories live. Discover now