Chap 21 - Ác Mộng

952 92 118
                                    

Mbappe mơ một giấc mơ.

Trong mơ hắn nhìn thấy rất nhiều người, đứng trước mặt hắn, la ó mắng chửi, hắn không thể nghe rõ từng chữ từng câu họ nói ra, có vẻ họ rất tức giận, nhìn về phía hắn.

Hắn nhận ra, đó là cổ động viên của Pháp, bọn họ giận giữ ném đồ về phía hắn. Hắn muốn hét lên, mắng lại bọn họ, nhưng cho dù có cố thế nào, hắn cũng không thể nghe thấy giọng của mình.

Có ai đó ném chiếc lọ thủy tinh, lọ thủy tinh bay xuyên qua cơ thể hắn, hắn quay đầu nhìn theo hướng lọ thủy tinh bay đi. Phía sau lưng hắn là Neymar.

Bây giờ hắn đã nghe thấy cổ động viên Pháp. Thì ra bọn họ không mắng hắn, người bọn họ mắng là Neymar của hắn.

"Fuck Neymar "

"Neymar cút khỏi đây."

"Neymar chết đi."

Hắn muốn ngăn bọn họ lại, nhưng hắn không thể. Bọn họ không nhận ra sự tồn tại của hắn.

"Ney..." Hắn gọi, người nọ chẳng nghe thấy hắn.

"Ney, là em." Hắn chạy đến, muốn ôm lấy thân hình gầy gò của gã, che chắn gã khỏi những thứ đồ mà đám người cổ động viên ném gã. Nhưng hắn lại đi xuyên qua người gã.

Hắn nhìn thấy bản thân hắn, đứng trước mặt Neymar, phía sau vẫn là cổ động viên đang nổi giận.

Neymar níu lấy tay Mbappe kia, giọng nói yếu ớt, mang chút oan ức "KyKy ơi, anh...anh đã làm sai chuyện gì sao ?"

"Không, anh không có lỗi gì cả, đám người kia điên rồi." Hắn cố gào lên, gã chẳng hề nghe thấy hắn.

Mbappe kia lạnh lùng hất tay gã ra, nói với gã rằng "Đúng vậy, sao anh không nghe lời họ nhỉ ?"

"Không, thằng khốn, sao mày dám ?" Hắn muốn nắm lấy cổ áo Kylian Mbappe kia, đánh hắn một trận, nhưng tay hắn lại nắm lấy không khí.

Những hình ảnh trước mắt dần méo mó, hắn nhắm mắt.

Khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn thấy chính mình đang ở trên một tòa nhà cao tầng. Tiếng mưa, từng giọt mưa nặng trĩu trút xuống, hòa cùng tiếng xa cộ qua lại dưới đường lớn, tiếng chửi bới của cổ động viên tạo ra thứ âm thanh hỗn loạn. Trước mắt hắn là Neymar, gã đang cầm tay hắn. Ánh mắt màu lục bảo ngập tràn nước mắt, gã hỏi hắn. "Kyky, anh phải làm sao đây ?"

"Ney, đừng như vậy, có em ở đây rồi" Hắn môm gã, ôm chặt lấy gã, ôm chặt lấy thân hình run rẩy gầy gò, hôn lên cổ mảnh khảnh. "Mọi chuyện đã qua rồi, không sao nữa, không phải lỗi của anh."

Gã dùng lực đẩy hắn ra, lùi lại một bước, giữa hắn và gã xuất hiện một bức tường trong suốt, dù hắn cố thế nào cũng không thể chạm vào người kia.

Hắn hoảng loạn, đấm thật mạnh vào bức tường, nhưng mọi sự cố gắng của hắn trở nên vô ích. Hắn ngước mặt nhìn gã, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp vô hồn, hắn nhìn thấy sự giải thoát.

Bên tai hắn vang vọng giọng nói của Neymar, câu nói làm hắn ám ảnh từ cái đêm định mệnh của kiếp trước "Sáu năm bên nhau, tôi trả lại cho cậu."

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Where stories live. Discover now