Chap 42 - Chờ Em Về Nhà

673 60 87
                                    

Hai con búp bê vải nhỏ được đặt gọn ngồi cạnh nhau trên tủ, sợi chỉ đỏ buộc chặt trên tay bọn chúng dẫn trở nên mỏng manh, giống như một sinh mạng nhỏ đang dần cạn kiệt sức sống, chờ một ngày theo cơn gió bay lên bầu trời hòa vào những vì sao.

"Có thể giúp tao cứu anh ấy được không ?"

Mbappe vốn không tin vào những chuyện tâm linh, hắn là mẫu người hướng đến hiện thực. Nhưng mà, từ sau khi được sống lại một lần nữa với quá khứ, được gặp lại người vốn đã âm dương cách biệt, hiện tại cái gì hắn cũng tin.

Nhưng mà, cầu cứu hai con búp bê có buồn cười quá không ?

Hắn nghe được từ miệng vô số người rằng, nếu thành tâm cầu nguyện, nếu sống thật tốt, chúa sẽ giúp bạn.

Nhưng mà, hình như chúa lại lần nữa bỏ quên Neymar của hắn, mà hắn lại chẳng thể làm gì trước sự vô tình ngạo nghễ của số mệnh.

"Kyky..."

Hắn nghe thấy giọng gã gọi mình, quay đầu lại, Neymar đã đứng ở cầu thang, dụi dụi mắt, giọng mũi nhẹ nhàng như mèo con cào vào tim hắn.

Vội đến ôm lấy bảo nhỏ, phát hiện báo nhỏ đang đi chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo, hắn có chút không vui, bế báo nhỏ lên, không để chân gã chạm đất. "Anh dậy rồi sao ? Sao lại không mang dép."

"Vừa dậy đã không thấy em." Gã rút vào ngực hắn, giọng nói vẫn mang theo chút ngái ngủ "Em uống rượu à ? Trước đây em ghét nó lắm mà."

"Bỗng nhiên lại muốn uống, thì ra vị rượu cũng không tệ lắm." Hắn cúi người bế xốc Neymar lên, từ từ về lại phòng, trèo lên giường, nhẹ nhàng đặt gã xuống giường. Hắn hôn lên trán báo nhỏ một cái.

"Ngoan nào, ngày mai chúng ta phải đi tập luyện."

"Muốn ôm Kyky ngủ cơ."

Những lúc như thế này, hắn lại chẳng thể cưỡng lại gã, báo nhỏ làm nũng vừa đáng yêu vừa mềm lại, đánh thẳng lên từng sợi dây thần kinh của hắn.

Nằm xuống chiếc giường lớn, mùi hương dễ chịu khiến hắn muốn ôm báo nhỏ ngủ mãi thôi. Neymar trên ngực hắn, hài lòng dụi dụi đầu vào hõm cổ hắn, thì thầm "Em đang buồn sao ?"

"Không có, sao anh lại nghĩ vậy ?"

"Anh chỉ cảm thấy vậy thôi, Kyky hôm nay lạ quá."

Mbappe nhổm dậy, hai tay nâng mặt gã lên, hôn nhẹ lên má gã. Báo nhỏ khẽ giật mình, vì cảm thấy được đôi môi dày của con rùa nào đó lướt đến vành tay nhỏ nhắn, chậm rãi đưa lưỡi ra liếm nhè nhẹ.

"Vậy nên báo nhỏ của em đang quan tâm đến em sao ? Hửm ?"

Báo nhỏ bị chạm đến chỗ mẫn cảm, cả người run bần bật, mặt sớm đã đỏ bừng, vặn vẹo muốn thoát ra khỏi cái ôm. Nhưng tay rùa lớn rắn rỏi như gọng kìm, quấn chặt báo nhỏ vào lòng.

"Em...em đừng có liếm, nhột."

Mbappe cười thích thú hôn nhẹ lên trán gã, thầm hỏi bạn trai lớn hơn mình sáu tuổi sao lại đáng yêu đến như vậy ?

"Hay là chúng ta đi xem phim đi, em vừa được Hakimi giới thiệu cho một bộ phim hay lắm."

"Được thôi, miễn là em thích."

[Mbaney] Búp Bê Vải (Hoàn)Where stories live. Discover now