Chương 01: Uống rượu không lái xe

46 4 0
                                    

Bên trong phòng khách Kim Bích Huy Hoàng của khách sạn quốc tế Kiến Nghiệp, một đám nam nữ áo mũ chỉnh tề cụng chén cạn ly, uống mặt đỏ tới mang tai.

"Trần tổng, sau này chuyện làm ăn mong được chiếu cố."

"Trần tổng, tôi lại mời ngài một ly, ngài cứ tự nhiên, để tôi làm."

"Trần tổng, chúc ngài sau này tiền tài vào như nước, phát triển không ngừng."

……

Nhân vật chính trên bàn rượu gọi là Trần Hán Thăng, căn bản chúc rượu hay nịnh hót bên trên đều có quan hệ với anh.

"Không biết người phụ nữ nào lại may mắn như vậy, có thể gả cho một người đàn ông như Trần tổng đây."

Một người phụ nữ sắc mặt đỏ bừng nâng chén rượu lên, yểu điệu nói.

Trần Hán Thăng ba mươi lăm tuổi, là một người đàn ông tinh tường, từng trải, năng lực đang nằm ở thời đỉnh cao, địa vị xã hội của hắn không cần phải bàn cãi, hơn nữa cách ăn nói không hề tầm thường, hấp dẫn ánh mắt nữ giới là chuyện thường tình.

"Trương tiểu thư không biết sao, Trần tổng đến bây giờ vẫn chưa kết hôn, ngài ấy ấy vậy lại là một Vương Ngũ Lão hạng kim cương chính hiệu a." Lập tức liền có người phụ xướng.

"Cái này nhất định là do ánh mắt của Trần tổng ở quá cao, những người yên chi tục phấn(*) như chúng ta không lọt mắt." 

Người phụ nữ đó cười tủm tỉm trả lời, sau đó hai tay đưa ra một tấm danh thiếp, trong lúc đó ánh mắt lưu chuyển muốn chảy ra nước, nhu mì nói: "Chuyện làm ăn của Trần tổng rất lớn, thế nhưng trong đó cũng phải tìm được sự cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp đi a."

Trần Hán Thăng lễ phép tiếp nhận danh thiếp, có điều hai người vừa đụng chạm nhẹ, hắn đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay của mình hơi ngứa, hoá ra vị Trương tiểu thư này đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng trượt qua bàn tay mình, sau đó liếc mắt đưa tình với mình.

Trần Hán Thăng tự nhiên nở một nụ cười, không chút biến sắc mà ngồi xuống.

Sau khi buổi xã giao kết thúc, phần lớn người trên bàn rượu đều có men say, người phụ nữ họ Trương xinh đẹp lúc rời đi cùng đám người, lưu luyến liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng hiểu ý, làm dấu hiệu gọi điện thoại, gương mặt cô lúc này mới giãn ra vui vẻ mỉm cười.

Một người làm đi tới nói: "Trần tổng, để tôi đưa ngài về."

"Không cần."

Trần Hán Thăng vung vung tay: "Tôi mới mua một căn nhà ở tiểu khu đối diện, tự tôi lái về là được, cũng không tới 100 mét."

Sau khi người làm rời đi, Trần Hán Thăng mới chậm rãi đi lại xe Land Rover, ngửa đầu tựa vào chiếc ghế da thật, trên mặt lộ ra sự mệt mỏi sâu sắc.

Mỗi lần sau tiệc xã giao ngoại trừ việc trong dạ dày tràn đầy toàn rượu ra, tâm tình đều có một sự ngột ngạt không tên, thậm chí còn có một loại trống vắng không biết phải làm sao.

[Edit] Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh Aजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें