Chương 24. Ánh sáng

2K 126 10
                                    

Nhà vệ sinh truyền đến từng trận từng trận âm thanh xả nước, đã là lần thứ tư. Chu Thiên Dật nhìn bữa sáng chưa ăn xong trên bàn, lại nhìn mấy viên thuốc rải rác, thờ ơ ngồi đó.

Chu Thiên Dật suy nghĩ chốc lát, vẫn lấy quyển vở từ trong túi để vào một góc khó thấy trên kệ sách, hiện giờ Vu Thanh Duyệt không rảnh để ý chuyện này, là lúc thích hợp để cất nó đi.

Mười phút sau, Vu Thanh Duyệt được Chu Thiên Dật đỡ ra, mới nuốt một chút thuốc của Chu Thiên Dật, Vu Thanh Duyệt đã muốn nôn đến mờ mịt đất trời, cảm giác khó chịu và buồn nôn mãnh liệt ăn mòn lý trí của cô, rút dần từng chút từng chút thể lực của cô, cô rốt cuộc cũng cảm nhận được một phần mười thống khổ của Chu Thiên Dật, bất lực và giày vò.

Những viên thuốc như những con sâu nhỏ, từ từ dùng những chiếc răng sắc nhọn gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của mình, sau khi vết cắn giống như bị thối rữa, tiếp sau lại có những con sâu mới bắt đầu tác loạn.

Chu Thiên Dật đưa Vu Thanh Duyệt một ly nước ấm: "Nôn xong chưa, đã phun ra dịch dạ dày chưa?"

Cánh tay Vu Thanh Duyệt nhận chiếc ly khẽ run rẩy không ngừng.

"Thật đáng tiếc không có loại thuốc nào khiến người ta mắc bệnh trầm cảm." Chu Thiên Dật mỉm cười nhìn cô.

"Thiên Dật ..." Vu Thanh Duyệt thật sự cảm giác người trước mặt này thật xa lạ, tưa như trước nay chưa từng gặp qua, trước nay chưa từng quen biết.

"Thanh Duyệt, nếu em chết," Chu Thiên Dật nhìn bầu trời u tối ảm đạm ngoài cửa sổ giống như trong ký ức, nói: "Chị có nguyện ý, tự tử cùng em không?"

Bầu trời u ám, lại tựa hồ có những ngôi sao đang chuyển động, trong mắt Chu Thiên Duyệt đều là màu trắng đen, hình như nàng nhìn thấy ở chân trời có người đang vẫy tay với nàng, lại không thấy rõ là ai.

Vu Thanh Duyệt sợ nàng hiện đang có chút phát điên rồi, vội kéo tay nàng, nói: "Không, Thiên Dật, ngoan, đừng nghĩ đến những chuyện đó, ngoan, em sẽ không chết."

"Em sẽ không chết ..." Chu Thiên Dật cười lạnh một tiếng, lặp lại: "Em sẽ không chết ..." Nói xong nước mắt liền rơi.

Bây giờ nàng thậm chí không khống chế được tiếng khóc của mình, rõ ràng những chuyện muốn làm đều đã làm, nhưng tim vẫn đau nhói không ngừng, vẫn không muốn lại ép buộc Vu Thiên Dật tiếp tục nuốt thuốc.

"Thiên Dật, em sẽ không chết! Em sẽ không!" Vu Thanh Duyệt kích động ôm lấy Chu Thiên Dật đang khóc, cả người nàng lạnh lẽo, vẫn run rẩy như trước; đây mới chính là Chu Thiên Dật cô quen thuộc.

Vu Thanh Duyệt cứ ôm nàng để nàng khóc trong lòng mình trong chốc lát, chờ đến khi nàng khóc có chút mệt mỏi, mới nhớ đến lau đi nước mắt nơi khóe mắt của nàng, hỏi: "Muốn ngủ một lúc không, bác sĩ một lúc lâu nữa mới đến."

"Có thể kiểm tra vào buổi chiều hay không?" Chu Thiên Dật vành mắt đỏ hồng hỏi.

"Có thể, sao vậy?" Vu Thanh Duyệt cưng chiều giúp nàng vén mấy sợi tóc trên trán.

"Em nhớ chị. Thật sự." Giọng nói Chu Thiên Dật mang giọng mũi vô cùng mềm mại yếu đuối, Vu Thanh Duyệt nở nụ cười.

"Chị cũng nhớ em."

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuWhere stories live. Discover now