Chương 1. Cô tịch

4.8K 246 4
                                    

Mưa mùa thu rất nhiều, đều là mưa phùn kéo dài. Trong đêm đen. Mưa phùn càng không ngớt, gió lạnh không ngừng thổi, thổi vào Chu Thiên Dật có chút lạnh, nàng không khỏi rùng mình một cái.

Trước cổng bệnh viện xe qua lại nhiều, mỗi một chiếc đều vội vội vàng vàng, mỗi một người đều có người nhà hoặc bạn bè đi cùng. Bọn họ cầm ô, từng bước từng bước biến mất trong làn mưa bụi ngày thu.

Chu Thiên Dật đứng dưới mái hiên bệnh viện đợi mưa tạnh, nàng nắm chặt tờ giấy chẩn bệnh trong tay, kìm nén cảm xúc, run rẩy cầm điện thoại, nhập dãy số vào màn hình.

"Thanh Duyệt... Hôm nay chị có về nhà không?"

Không có đáp lại, chỉ có âm thanh máy bận.

Nàng lại gọi thêm mấy lần, vẫn không có người nghe.

Nàng rũ mắt nhìn giấy chẩn bệnh trong tay.

Mấy chữ to "trầm cảm tái phát nghiêm trọng" liếc mắt một cái cũng có thể trông thấy, phía dưới còn một căn bệnh được ẩn đi, nàng cũng không muốn nhìn đến, cho nên chọn cách ẩn đi.

Nhớ không rõ có bao nhiêu lần bác sĩ khuyên nhủ nên nằm viện là tốt nhất, lại có bao nhiêu y tá dặn dò nên đi cùng người nhà đến khám bệnh.

Những lời này dừng trong lòng nàng, tựa dây thừng xoắn thành một mối, không gỡ được, cũng không thể gỡ.

Nàng chỉ biết có lẽ mình sắp chết.

Trước khi chết, nàng hy vọng người yêu nàng có thể ở bên nàng.

Nàng không có người thân, bên cạnh chỉ có một người không có quan hệ huyết thống lại càng không có nhiều ràng buộc, người yêu nàng - Vu Thanh Duyệt.

Thế giới này cũng không ủng hộ đồng tính luyến ái, tình yêu của các nàng, cất giấu rất sâu, sâu đến mức cơ hồ chỉ có người nhà biết, chỉ có đối phương biết.

Mà ở thành thị này, hầu như chỉ có các nàng biết mối quan hệ nhỏ bé này.

Thế cho nên tới bây giờ nàng vẫn ở bên Vu Thanh Duyệt không danh không phận, dù một cái nhẫn cũng không có, nàng vẫn chưa từng rời đi.

Cho dù đối phương ngoại tình nhiều năm.

Cho dù bạo lực lạnh* mấy tháng.

*Bạo lực lạnh: một hình thức bạo hành về mặt tinh thần, có thể gồm các hành vi như thờ ơ, xem nhẹ cảm xúc, không quan tâm đến người kia.

(Các chữ in nghiêng là chú thích của editor)

... Có lẽ chị ấy bề bộn nhiều việc. Vẫn là không cần vì loại "chuyện nhỏ nhặt" này quấy rầy chị ấy.

Chu Thiên Dật nhìn màn mưa phùn kéo dài không dứt cùng bầu trời ảm đạm. Tiếng mưa rơi ở bên tai nàng cực kỳ rõ ràng, giống như hạt ngọc trai lách cách lách cách vang lên không ngừng.

Trong lòng rối bời, nàng không biết nên đối mặt hết thảy thế nào.

Nàng thuận tiện chú ý khăn quàng cổ của mình, còn có một mùi hương nhàn nhạt, là Vu Thanh Duyệt mấy hôm trước từng choàng qua. Là tự nàng mang cho chị ấy, chị ấy nói rất thích chiếc khăn quàng cổ này, nhưng hôm nay lại không mang nó.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuWhere stories live. Discover now