Chương 10. Lựa chọn

2.1K 163 17
                                    

Bên trong xe taxi, gió lạnh ngoài cửa sổ vù vù thổi vào; tháng mười một hiếm khi trời nắng, trong không khí không có một chút ấm áp; Chu Thiên Dật nâng cửa sổ lên, thấy Nhan Mẫn bên cạnh mình cũng đang nhìn bên ngoài cửa sổ, cúi đầu nhìn bàn tay đang băng bó của mình ngẩn người.

Trong xe đang bật nhạc, Chu Thiên Dật trầm mặc nghe, nàng lại sờ tay phải được băng bó, Nhan Mẫn cúi đầu nhìn túi xách, sau đó từ trong túi xách lấy ra điện thoại của Chu Thiên Dật, nói: "Thiên Dật ... điện thoại của em ..."

"Cảm ơn..." Chu Thiên Dật nhận lấy, mở điện thoại lên, thấy được hơn mười cuộc gọi nhỡ, đều là Vu Thanh Duyệt gọi đến.

Thời gian là mười giờ sáng hôm qua.

Nàng buông điện thoại, ngửa đầu nhắm mắt lại, ca khúc trong xe chậm rãi vang lên ...

"Người qua đường xuyên phố băng sông

Cảnh đẹp chỉ trong thoáng chốc

Rừng rậm rồi sẽ điêu tàn

Gió thổi những đám mây đi mất ...

Sự mê ly mơ hồ người để lại cho em

Năm tháng hong khô những cố chấp của em

Em vẫn sẽ lưu giữ trong ký ức

Nắm thật chặt từng mảnh nhỏ rơi rụng

Đã rơi rụng rất nhiều thật khổ sở

Khổ sở khi người đi rồi, đi rồi, đi rồi

Đi rồi ... "*

*Bài hát "Phi ngựa" -  ca sĩ Trần Lạp.

"Thiên Dật ..." Nhan Mẫn nhìn bóng cây lướt nhanh ngoài cửa sổ, nói: "Em ... vẫn quyết định trở về sao?"

"Vâng." Chu Thiên Dật nhìn tay trái, mới nói: "Khoảng thời gian này cảm ơn chị, làm phiền chị rồi ..."

Nhan Mẫn nhìn nàng, không khí trong xe vẫn lạnh như trước, trên mặt nàng cũng không biểu hiện tâm tình phức tạp, chỉ là cười nhạt, trong ánh mắt có một tia u buồn. Cô biết Chu Thiên Dật đã đưa ra lựa chọn cuối cùng.

"Một chút thời gian cuối cùng," tay phải Chu Thiên Dật siết chặt chiếc khăn quàng cổ được quấn vụng về, thở một ngụm khí nóng vào trong khăn quàng cổ, nói: "Em muốn ở bên chị ấy."

"Thật xin lỗi."

"Không sao ..." Nhan Mẫn biết, Chu Thiên Dật rất cố chấp, nàng đã đặt cược cả đời của nàng vào đoạn tình cảm này, bây giờ, hẳn là lúc công bố đáp án.

Nguời trên chiếu bạc, không ai chấp nhận bỏ của chạy lấy thân, mỗi người đều muốn hướng về phía thắng lợi.

Có người đánh cuộc đến cuối cùng, kiếm được thật nhiều tiền; có người đánh cuộc đến cuối cùng, lại nhận về hai bàn tay trắng.

Kết cục của ái tình, tựa như con mèo của Schrödinger, không ai biết trong hòm là con mèo còn sống hay đã chết; cũng không có người nào biết tình yêu rốt cuộc là ma hay là thần.

Tình yêu, nói nhiều thì có vẻ nông cạn, nói ít lại có vẻ thiếu hiểu biết.

Người ngay từ đầu tràn đầy nhiệt huyết, cũng có thể bị tình yêu làm tổn thương đến trầm mặc kiệm lời; có ai lại không muốn ôm một trái tim rực cháy đối diện với mọi chuyện đâu?

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuWhere stories live. Discover now