Chương 6. Ánh sao

2.1K 170 8
                                    

Buổi tối, Chu Thiên Dật bắt xe buýt đi làm sớm.

Nơi làm việc của nàng là một cửa hiệu tư nhân khá lớn, chủ yếu bán một số loại trà sữa độc đáo và một vài món khác, mặt tiền cửa hàng rộng khoảng 300 mét vuông, buổi tối có không ít thanh niên đến nơi này nghỉ ngơi nói chuyện phiếm nhân tiện nếm thử chút sản phẩm trà hương vị mới.

Phong cách bài trí trong cửa hàng là phong cách hiện đại đơn giản, chủ quán là một người phụ nữ trẻ tuổi giỏi ăn nói hơn nữa cũng rất ôn hòa, rất thân thiện với nhân viên, đối với Chu Thiên Dật xem như là quan hệ bạn bè.

Lúc trước lý do khiến Chu Thiên Dật chú ý tới cửa hàng này là bởi vì cửa hàng này khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa, tên cửa hàng cũng rất có ý nghĩa - "Vân Yên" (mây khói), ở dưới còn có một hàng chữ nhỏ - "Cuộc đời cũng chẳng thoảng qua như mây khói, tận hưởng niềm vui trước mắt cũng là một phần của cuộc sống."

Chu Thiên Dật bắt đầu viết sách đã lâu, rất thích đọc các thể loại sách khác nhau, khi viết sẽ càng thêm thông suốt; cách đây hai năm nàng từng xuất bản sách, bút danh là "Vân Yên".

Nhưng ý nghĩa trong tên "Vân Yên" của nàng cũng không tiêu sái như tên gọi của nhà hàng này; cái gọi là "mây khói" trong lòng nàng, chẳng qua chỉ là mỹ cảnh bị vợ mình dần dần lạnh nhạt mà thôi.

Rốt cuộc, thoảng qua như mây khói.

Mấy quyển sách nàng xuất bản, đều dùng phong cách của bản thân viết nên; giọng văn tịch lương bi thương lại không chút nào cường điệu, mà câu chuyện luôn là từ mới mẻ vui vẻ ban đầu dần dần bị thời gian mài giũa trở nên đau thương, lại từ đau thương mà dần trở thành tuyệt vọng.

Độc giả cũng không quá nhiều, bọn họ đều rất thích cách hành văn của nàng, nhưng bởi vì văn của nàng theo chủ nghĩa hiện thực lại châm biếm một số hiện tượng xã hội nên thường bị chèn ép, cho nên cũng không nổi tiếng lắm.

Nhưng Chu Thiên Dật lại cảm thấy chẳng sao. Nàng viết văn cũng không phải vì mua danh chuộc tiếng. Chẳng qua là muốn nói lên quan điểm của mình về thế giới này thôi.

Nàng không để ý những thứ này.

Trong phòng thay đồ Chu Thiên Dật thay bộ đồng phục vừa đơn giản lại đáng yêu, hít sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu mới cho buổi tối.

Thật ra ngành dịch vụ vẫn có những khó khăn nhất định, công việc pha chế cần phải nhớ kỹ tỉ lệ nguyên liệu, còn phải tốn nhiều công sức mới có thể làm ra nguyên liệu tốt nhất.

Mà công việc lễ tân cũng rất vất vả, phải có tài ăn nói, lời nói phải thú vị mới có thể giới thiệu cho những khách hàng trẻ tuổi mấy món ngon, lại không khiến cho người ta cảm thấy mình nói chuyện vô vị buồn tẻ.

Một giờ sau, có nhân viên khác đến nhà bếp thay ca; Chu Thiên Dật xoa mồ hôi trên trán, vỗ vỗ mặt mình, nở một nụ cười; đi ra quầy lễ tân thay ca.

Bảy tám giờ, khách tới càng nhiều lên, phần lớn mọi người đều lựa chọn đưa bạn bè hoặc người yêu tới không gian thoải mái này đến khoảng chín giờ mới về nhà.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ