Chương 30. Bức thư

2.2K 123 11
                                    

Một tuần sau.

Vu Thanh Duyệt sắp xếp lại vật dụng trong nhà, lấy chiếc hộp trước kia Chu Thiên Dật để trong tủ quần áo ra, cẩn thận sắp xếp lại, đồ vật trong đó rất nhiều, trước đây Chu Thiên Dật thích thứ gì liền bỏ vào bên trong hộp.

Vu Thanh Duyệt nhìn "Giấy kết hôn" bị xé nát bên trong và một bức thư cũ kỹ, tìm keo dính, đặt lên bàn dán từng chút từng chút một trang giấy rách nát.

Ánh mặt trời xế chiều, rèm cửa che khuất một nửa, ánh mặt trời tràn vào phòng ngủ, rơi ở trên bàn, rơi vào trên cánh tay phải đầy sẹo của Vu Thanh Duyệt. Cô ngồi trên chiếc ghế màu đen, thật cẩn thận chắp vá lại trang giấy bị xé nát kia.

Đồng hồ tích tắc trôi.

Không biết qua bao lâu, ánh mặt trời đã chuyển sang bức tường bên kia, Vu Thanh Duyệt mới nhìn tờ giấy kết hôn dày đặc vết chắp vá, lộ ra nụ cười.

"Thiên Dật, chị sửa lại giấy kết hôn rồi này."

Vu Thanh Duyệt nhìn tờ giấy kết hôn, chạm vào tấm ảnh bị rách một vết thật to của Chu Thiên Dật, mơ mơ màng màng hỏi:

"Khi nào thì em trở về ..."

Bỗng nhiên, bên kia phòng khách vang lên tiếng đập cửa, Vu Thanh Duyệt không để ý tới, mấy ngày qua người đến gõ cửa rất nhiều, có lúc là dân mạng tới chửi mắng cô, có lúc là một vài cấp dưới trong công ty đến lấy lòng cô để cải thiện mối quan hệ, mà mỗi một lần cô mở cửa đều là mỗi một lần chờ mong, cô nghĩ có thể Chu Thiên Dật trở về, có thể như trong chuyện xưa khởi tử hồi sinh.

Cho dù cô biết đây là lừa mình dối người.

Nhưng độ dài của lần gõ cửa này thật vượt quá tưởng tượng của cô, người kia lại bám riết không tha gõ đến mười lăm phút.

Vu Thanh Duyệt vẫn không quan tâm, cô định lấy mấy chiếc váy mùa hè của Chu Thiên Dật đi giặt, như vậy khi Thiên Dật trở về có thể mặc.

Vu Thanh Duyệt mở ngăn tủ ra, nhìn tủ quần áo không còn bao nhiêu món, tuy biết rằng Chu Thiên Dật không thích mua quần áo, nhưng lúc trước cô cũng không bao giờ đi mua cùng nàng, Vu Thanh Duyệt cúi đầu, ôm một bộ quần áo thoang thoảng hương hoa của Chu Thiên Dật ngồi ngẩn người bên giường.

Người ngoài cửa rốt cuộc cũng không gõ nữa.

Mà là một giọng nói quen thuộc:

"Là em."

Vu Thanh Duyệt nghe được sửng sốt hồi lâu, sau đó ngay cả quần áo cũng không kịp buông liền chạy tới trước cửa.

Vừa rồi ... là giọng của Thiên Dật!!!

Rõ ràng như vậy, cô sẽ không nghe lầm!

Vu Thanh Duyệt mở cửa, cười nói: "Thiên Dật em đã về ..."

Người trước mặt lại khiến cô có chút thất vọng.

Là Trần Khê.

Ánh mắt Vu Thanh Duyệt trở nên cực kỳ lạnh lùng, trầm giọng hỏi: "Cô tới làm gì?"

Trần Khê mỉm cười, lắc lắc chiếc điện thoại đang phát tệp ghi âm, thấy Vu Thanh Duyệt cũng không có ý muốn để cô ta vào, cô ta mỉm cười, nói: "Không dùng giọng của chị Chu chắc chắn chị sẽ không mở cửa mà."

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuWhere stories live. Discover now