Chương 25. Tháng năm

1.9K 116 6
                                    

Chu Thiên Dật tỉnh táo lại đã là ngày hôm sau.

Nàng được Vu Thanh Duyệt ôm ngủ, lúc tỉnh dậy Vu Thanh Duyệt bên cạnh vẫn còn đang ngủ, tựa như các nàng khi trước vậy.

Chu Thiên Dật hoảng thần trong chốc lát.

Có thể trở về thì tốt rồi.

Nếu không có ba năm kia thì tốt rồi.

Chu Thiên Dật đứng dậy, Vu Thanh Duyệt bị kinh động, cô nhìn Chu Thiên Dật, cười nói: "Thiên Dật, khá hơn chưa?"

"Em làm sao vậy?" Chu Thiên Dật nhìn thấy một đống hỗn độn, lại nhìn thấy vết sẹo trên tay Vu Thanh Duyệt, nhất thời hoảng sợ.

Nàng đã làm gì? Vì sao một chút ký ức cũng không có?

Vu Thanh Duyệt che lại vết sẹo chói mắt trên tay, miễn cưỡng cười, nói: "Không có gì, đêm qua chị không cẩn thận trượt chân."

Chiều hôm qua Chu Thiên Dật mê man cả buổi trưa, sau khi tỉnh lại vẫn liên tục mê sảng, còn thét chói tai, Vu Thanh Duyệt tới gần nàng liền ném đồ đạc lung tung, vẫn khóc, sau cùng Vu Thanh Duyệt cưỡng chế đến ôm lấy nàng để cho nàng bình tĩnh một chút, nàng liền cầm mảnh thủy tinh nhỏ trên mặt đất cắt lên cánh tay Vu Thanh Duyệt.

Trên giường còn có vết máu.

Chu Thiên Dật ngây ngẩn cả người, vì sao bản thân nàng một chút ký ức cũng không có.

Chỉ nhớ tựa hồ Vu Thanh Duyệt ôm mình khóc thật lâu, ôm lấy mình thật chặt, liên tục nói: "Thật xin lỗi thật xin lỗi ..."

Vết máu trên tay cô đã sớm đặc lại, nhưng khi Chu Thiên Dật nhìn thấy vẫn sợ hãi.

"Không phải em phát bệnh chứ ..." Chu Thiên Dật cắn môi, nắm chặt quần áo của mình.

"Không có ... em chỉ là có chút mệt," Vu Thanh Duyệt chậm rãi đi tới, tựa như đang cố kỵ điều gì, hỏi: "Bây giờ còn ù tai không?"

"Ù tai?" Chu Thiên Dật nghĩ, ngoại trừ lần gặp Trần Khê mấy ngày hôm trước ù tai vô cùng, những lúc khác đều không có gì.

Nhưng Chu Thiên Dật vẫn cảm thấy mình có chút là lạ, nàng nhìn chính mình trong gương, lại nhìn mảnh thủy tinh trên mặt đất, ngồi xổm xuống nhặt lên.

"Thiên Dật! Cẩn thận tay!" Vu Thanh Duyệt còn chưa nói xong, tay Chu Thiên Dật đã chảy máu.

" ... vì sao lại như vậy," Chu Thiên Dật nhìn cánh tay mình bắt đầu phát run, đồng tử đột nhiên co lại: "Máu của em không phải màu đỏ ..."

Nàng không nhìn thấy màu sắc.

Chu Thiên Dật cảm thấy được nguyên nhân của sự khác lạ, chính là tất cả mọi thứ nàng nhìn thấy đều là đen trắng.

Nàng không nhìn thấy màu sắc.

"Thiên Dật ... bình tĩnh ..." Vu Thanh Duyệt không dám bước đến, sợ giây tiếp theo nàng sẽ dùng mảnh thủy tinh để cắt động mạch.

"... ha ha ha ha ha ..." Chu Thiên Dật cười khổ, nàng cười vô cùng khổ sở, khiến Vu Thanh Duyệt cũng cảm thấy có chút quỷ dị.

Chu Thiên Dật đứng lên, không chạm vào mảnh thủy tinh nữa, chỉ vào nhà vệ sinh rửa sạch tay.

Nhìn mình trong gương cũng là trắng đen.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuWhere stories live. Discover now