Chương 9. Bệnh nan y

2.2K 182 1
                                    

Lúc xuất viện, Chu Thiên Dật đi cắt một đầu tóc ngắn thật gọn gàng.

Năm nàng mười lăm tuổi, lúc chưa yêu người kia, cũng là một đầu tóc ngắn gọn gàng như vậy.

Thường nói sợi tóc rơi xuống cũng tức là một đoạn tình cảm chấm dứt, chỉ là Chu Thiên Dật lại không thể nghĩ được biện pháp giải thoát chân chính, nàng và Vu Thanh Duyệt phân phân hợp hợp, chung quy vẫn là nàng không bỏ xuống được, luyến tiếc.

Một người đã yêu từng ấy năm, nếu có thể buông bỏ, sẽ không tồn tại vấn vương không dứt.

Hơn nữa nàng lại là một người tính tình yếu đuối, nàng không thể lập tức nhẫn tâm mà buông xuống, nàng cũng sợ khi Vu Thanh Duyệt khổ sở nàng sẽ đau lòng.

Người trong lòng là người mình thích, dứt bỏ sẽ rất đau, không dứt bỏ cũng vẫn đau.

Chu Thiên Dật cười khổ suy nghĩ, người thiếu quyết đoán như mình, có phải xứng đáng bị người vứt bỏ không ...

Tháng mười một gió lạnh thấu xương, mặt trời chầm chậm ló dạng một nửa, vẫn không cảm thấy một tia ấm áp, mây đen vẫn tan đi, những bông hoa nhỏ bé trong mùa đông đều vì mặt trời mà ủ rũ.

Cây cổ thụ vào đông không còn lá đứng thẳng cô tịch nơi thành thị, Chu Thiên Dật đứng dưới tàng cây, nhìn thấy chim sẻ lượn vòng trên ngọn cây, gương mặt không có cảm xúc gì; tóc ngắn bị gió lạnh thổi qua, ánh mặt trời chiếu xuyên qua sợi tóc ngắn cũn khô vàng, khăn quàng cổ của nàng rất dài, quấn thành một vòng, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt vốn rất nhỏ.

Cách đó không xa Nhan Mẫn nhìn Chu Thiên Dật, có lẽ vì Chu Thiên Dật sợ lạnh, vào mùa đông thường thích bao bọc lấy cơ thể gầy gò của chính mình thành một cái bánh chưng nhỏ, từ xa nhìn lại có chút giống chú gấu nhỏ ngốc nghếch; cô cảm thấy Chu Thiên Dật như vậy thật đáng yêu, nhưng cũng cảm thấy nàng như vậy khiến người ta có chút thất thần.

Nỗi buồn trong mắt Chu Thiên Dật không thể che giấu được. Cô nhìn thấy rất rõ ràng.

Thật ra ngày đó, khi cô đưa Chu Thiên Dật về nhà đã nhìn thấy ánh đèn ở tầng bảy, lúc cô đưa sách cho Chu Thiên Dật liền hỏi một chút, lúc ấy Chu Thiên Dật lộ ra một nụ cười đáng yêu cô chưa từng thấy, ngọt ngào nói hẳn là người yêu của nàng đã trở về.

Trời mưa không lớn, Nhan Mẫn cố gắng hướng tán dù về phía Chu Thiên Dật, tóc cô dính một chút mưa; cô cùng Chu Thiên Dật nói lời tạm biệt, do dự muốn cầm lại quyển sách kia.

Nhan Mẫn liền đứng trong mưa như vậy trong chốc lát, nhìn thấy ngọn đèn trên tầng bảy, cô nghĩ, hẳn bạn trai của em ấy sẽ không để ý, dù sao mình cũng là phụ nữ.

Nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy không ổn, đợi một khoảng thời gian, liền thấy một bóng người hình như là nữ xách túi từ tầng một bước ra, cửa bị người kia đóng sầm lại.

Sau đó người phụ nữ kia gọi một cuộc điện thoại, không lâu sau có người lái xe tới đón cô ta.

Cô ta đi thật dứt khoát, không chút lưu luyến với nơi này.

Có lẽ Thiên Dật đã cùng người yêu ăn xong cơm chiều, Nhan Mẫn đợi nửa giờ, mới cầm lấy điện thoại gọi vào số của nàng.

Một lần, hai lần, ba lần ...

Không có người nghe máy.

Nhưng ngọn đèn ở tầng bảy vẫn đang sáng, Chu Thiên Dật sẽ không từ chối cuộc gọi.

Nhan Mẫn suy nghĩ có phải đã xảy ra chuyện gì, cô có chút lo lắng, vì vậy đến chỗ bảo vệ nhờ hỗ trợ mở cửa, sau đó đến tầng bảy gõ cửa, không ai đáp lại.

Nhan Mẫn thật sự có chút luống cuống.

Không được ...

Nàng gọi điện thoại cho thợ sửa khóa, mạnh mẽ mở cửa ra, kết quả thấy được chính là Chu Thiên Dật té ngã trong phòng ngủ.

Trên cổ tay nàng vẫn còn chảy máu.

Nhan Mẫn hoàn toàn luống cuống, cô muốn đưa Chu Thiên Dật đến bệnh viện, nhưng lại sợ cổ tay nàng sẽ tiếp tục đổ máu, cho nên đi tìm một vòng trong phòng ngủ, rốt cuộc tìm thấy băng vải và một ít thuốc.

Cô vụng về băng bó lại cho Chu Thiên Dật, tuy rằng băng rất xấu, nhưng hiện tại chỉ cố gắng hết sức có thể. Cô vừa vào cửa liền nhìn thấy một đống giấy vụn, không cần nói, chắc chắn là thư của mình viết bị người yêu nàng xé nát.

Nhan Mẫn nghĩ bạn trai nàng sẽ không để ý, thậm chí sẽ xem như một trò đùa, nhưng khi cô đưa Chu Thiên Dật đến bệnh viện, lúc cầm lấy điện thoại của nàng, vốn định gọi điện thoại cho người yêu của Chu Thiên Dật, lại phát hiện người thường xuyên liên hệ chỉ có một.

Trên đó là tên của một người phụ nữ - Vu Thanh Duyệt.

Nhan Mẫn dùng điện thoại của mình gọi cho số điện thoại của người kia thật nhiều lần, đều không có người nghe máy.

Đang lúc cảm thấy nghi hoặc, vô tình nhấn mở những tin nhắn Chu Thiên Dật nhắn cho người kia.

Từng tin từng tin, tuy rằng đều là những việc nhỏ nhặt, nhưng lại vô cùng dụng tâm, vô cùng chân thành, đối phương lại trả lời qua loa có lệ.

Sau khi xem xong, Nhan Mẫn mới hiểu được, người phụ nữ kia, chính là người yêu mà Chu Thiên Dật tâm tâm niệm niệm.

Chỉ là cái người gọi là người yêu này lại không để tâm tới nàng.

Sau cô lại cảm thấy có thể Chu Thiên Dật chỉ là có chút lụy tình, sau khi khuyên nhủ nàng sẽ khá hơn, rồi lại nghe Chu Thiên Dật kể rất nhiều rất nhiều chuyện trước kia của các nàng.

Con người sẽ phải thay đổi, những gì Nhan Mẫn cảm nhận trong từng lời nói của nàng, là Vu Thanh Duyệt ngày càng chán ghét Chu Thiên Dật.

Lúc Chu Thiên Dật nói những lời này thần sắc thật bình tĩnh, giống như đang tán gẫu bình thường, lúc nàng kể về hai người khia trước vẫn sẽ lơ đãng toát ra một tia ngọt ngào.

Đứa trẻ này thật khờ ...

Đau khổ duy trì một tình yêu gần như đã tan thành từng mảnh như thế, nàng thật sự muốn sao ...

Nhan Mẫn cau mày nghĩ.

Cầm trong tay trang giấy, từng dòng chữ khiến lòng người lạnh lẽo được ghi phía trên:

"Ung thư dạ dày giai đoạn cuối."

Nhan Mẫn cứ nhìn nàng từ xa như vậy, không muốn đánh vỡ một phần bình yên này.

Chung quy vẫn là trời không chiều lòng người.

Ông trời luôn đối xử không tốt với những người thiện lương như vậy, hay là muốn mang những người thiện lương này rời khỏi nhân gian.

Đối với Chu Thiên Dật mà nói, có lẽ mấy năm này giống như địa ngục trần gian.

Nàng từng nói mình không có sau này.

Nhưng tim Nhan Mẫn vẫn cứ bị đâm một cách dữ dội, lần đầu tiên cô thích một người như vậy, lại khó khăn đến thế.

Nàng đã không còn bao nhiêu thời gian.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuWhere stories live. Discover now