Chương 33. Kết thúc

2.1K 109 2
                                    

Buổi sáng đầy nắng, Vu Thanh Duyệt vào cục cảnh sát, bị tạm giam năm ngày do uy hiếp người khác phi pháp gây tổn thương tinh thần.

Trước khi vào Vu Thanh Duyệt nhìn những cô gái kia, cũng cười bảo bọn họ trở về.

Lúc trước Vu Thanh Duyệt mua được những blogger lớn loan truyền chuyện này, quả nhiên chỉ ba ngày đã khiến sự tình trở nên ồn ào náo nhiệt, tòa án phải cho xét xử lại vụ án, bởi vì nguyên cáo đã có chứng cứ xác thực.

Vu Thanh Duyệt bị giam năm ngày vẫn lo cho vụ kiện bên kia, cô nhìn bầu trời đầy nắng, ngàn dặm xanh thẳm không một cụm mây.

Cô mỉm cười, cúi đầu nói:

"Thiên Dật, an tâm."

Sau khi Vu Thanh Duyệt đi được vài ngày, bởi vì chứng cứ mới tương đối mạnh, cũng có một số người phát tán những đoạn ghi âm lên internet, có lẽ họ Cam kia gây ác quá nhiều, cuối cùng, dưới sự cung cấp chứng cứ của rất nhiều người, Cam Hiền bị phán chung thân và phải bồi thường ba trăm vạn cho những người bị hại.

Vu Thanh Duyệt nhận được tin tức bỗng ngã gục xuống, mấy ngày nay cô vất vả rất nhiều, vì chuyện này mà bôn ba khắp nơi, sau hai tháng cuối cùng cũng có kết quả.

Cô ôm quyển vở Chu Thiên Dật để lại ngủ một buổi trưa, lúc tỉnh lại khóe mi còn vương nước mắt.

"Thiên Dật, khi nào em mới đến gặp chị?"

Cô nhìn chăm chú vào những dòng chữ thanh tú trong quyển vở kia, lòng chua xót cực kỳ.

"Thật xin lỗi, không bảo vệ em thật tốt." Vu Thanh Duyệt nhắm mắt lại nhớ tới dáng vẻ cuối cùng của Chu Thiên Dật - khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo gầy gò, ánh mắt có chút vô thần, váy dài màu trắng theo gió bay phấp phới.

Chị về rồi.

Khi nào em mới về nhà?

*

Vu Thanh Duyệt nghỉ việc, mùa đông sắp tới, cô cùng một đứa bé gầy yếu lại rất ngoan ngoãn đi đốt pháo hoa.

"Mẹ Vu, khi nào mẹ Chu sẽ trở về?" Cô gái nhỏ kia tròn mắt, rất chờ mong nhìn Vu Thanh Duyệt.

"Tiểu Thiên phải kiên nhẫn chờ nha."

Vu Thanh Duyệt châm một chùm pháo hoa nhỏ, ánh sáng của pháo hoa như nhảy múa trong đêm tối, rơi vào trong đôi mắt sáng của Tiểu Thiên, tựa những vì sao.

"Vâng con sẽ chờ, mẹ Chu trong ảnh xinh đẹp như thế, con thật sự rất muốn gặp mẹ." Tiểu Thiên vui vẻ nhìn pháo hoa được đốt lên, lại nhìn về phía pháo hoa nở rộ phương xa, bỗng nhiên đứng lên: "Mẹ ơi xem này! Pháo hoa! Thật đẹp!"

Vu Thanh Duyệt cũng đứng lên, xoa đầu bóng dáng bé nhỏ bên cạnh, nói: "Ừ, pháo hoa được đốt rồi."

"Mẹ Chu có thích pháo hoa không ạ?" Tiểu Thiên nhìn Vu Thanh Duyệt.

Vu Thanh Duyệt mỉm cười, cô ngồi xổm xuống nhìn vóc dáng nhỏ bé trước mắt, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, nói: "Mẹ Chu thích những thứ xinh đẹp, cũng sẽ thích pháo hoa của con, đừng lo lắng."

"Thật tốt quá ..." Tiểu Thiên nở nụ cười, gương mặt đỏ bừng, nó chạy ra xa vẫy tay về phía pháo hoa hô lớn: "Mẹ Chu mau trở lại đi! Tiểu Thiên muốn gặp mẹ!"

Vu Thanh Duyệt nhìn pháo hoa nhỏ đã cháy hết, chỉ khẽ cười, chụp lại hình ảnh Tiểu Thiên gửi một tin nhắn vào tài khoản sẽ không bao giờ trả lời mình:

"Thiên Dật, sinh nhật vui vẻ."

Tháng mười, bắt đầu vào đông, em ở bên kia có khỏe không?"

"Chị chờ em trở về."

_____________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Một chương nữa sẽ kết thúc.

Tiếp theo sẽ giới thiệu Tiểu Thiên từ đâu tới, Tiểu Thiên là được nhận nuôi nhé, mọi người đừng hiểu lầm.

Chương này hơi ngắn, các bạn đừng bận tâm, bởi vì nội dung kết thúc nếu viết chi tiết quá mọi người sẽ không kiên nhẫn xem, cho nên chỉ sơ lược.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuWhere stories live. Discover now