Chương 29. Trào phúng

2.7K 117 29
                                    

Một tuần sau, bãi biển.

Sau trận mưa lớn, bầu trời Thượng Hải quang đãng suốt một tuần.

Nhan Mẫn ngồi trên chiếc thuyền du lịch, cô mặc váy dài màu đen, trên đầu buộc một dây vải nhỏ màu đen, quầng thâm dưới mắt dày hơn trước.

Cô gầy đi không ít, dáng người cũng cô đơn hơn trước nhiều, vùng biển này rất nhiều tàu thuyền, cô muốn đến một nơi không có thuyền để làm việc kia.

Biển rộng xanh thẳm tựa hồ kết nối với bầu trời, ánh mặt trời bị tầng mây che khuất lộ ra một vầng sáng. Trong tay cô ôm một chiếc hộp nhỏ, chiếc hộp màu trắng ngà được chạm trổ hoa văn màu vàng - bên trong là tro cốt của Chu Thiên Dật.

Cô lấy từ trong túi ra chiếc vỏ sò lúc trước Chu Thiên Dật đặt trong phòng nàng, chiếc vỏ sò sáng bóng, phản chiếu ra màu tím nhạt.

Ôm chiếc hộp, hồi lâu. Cô nghe thanh âm gió biển và chim biển gọi nhau, xa xa sóng biển xô vào bờ đá.

Mở mắt ra, cảnh sắc trước mắt vô cùng tươi đẹp.

Những con thuyền gần đó đều đã đi hết, cô mới ôm chiếc hộp kia lên, cúi đầu nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn đi đến đuôi thuyền gần biển, cẩn thận mở chiếc hộp ra, bỏ một chút tro xám vào trong chiếc vỏ sò kia, từng chút từng chút một thả vào trong biển sâu không thấy đáy.

Nhan Mẫn đứng ở đuôi thuyền, không biết qua bao lâu, chiếc hộp cuối cùng cũng trống rỗng.

Đây là lần đưa tiễn cuối cùng.

Cô nhớ mang máng cuộc trò chuyện với Chu Thiên Dật trong bệnh viện.

Lúc Chu Thiên Dật vừa truyền dịch vừa viết thư, từng nói, dù cho tương lai thế nào, sau khi nàng qua đời, hy vọng mình có thể được mai táng ở biển.

"Em không muốn chết trên giường bệnh, em ... vẫn rất lưu luyến nhân gian đầy khói lửa này. Nếu nhất định phải ra đi, em hy vọng có thể được chôn cất ở giữa biển.

Em rất thích biển."

Khi Chu Thiên Dật nói xong câu nói kia, trong ánh mắt lộ ra khát khao chờ mong khó thấy, bình nhỏ giọt chậm rãi rơi từng giọt, nàng trầm mặc trong chốc lát, rồi nói tiếp:

"Em muốn tro cốt của mình được rải vào biển rộng, như vậy không chừng có thể bầu bạn cùng kình lạc, theo mặt trời lên.

Kình lạc mười dặm, vạn vật sinh sôi; mặt trời đông mọc tây lặn, thế gian đã định sẵn.

Khi đó cô chỉ biết Chu Thiên Dật thích biển nhiều thế nào.

Nhan Mẫn ôm chiếc hộp trắng, đứng ở đuôi thuyền chờ thuyền quay trở về, xung quanh đều rất yên tĩnh, ánh mặt trời cũng thật ấm áp, nhưng lòng cô lại lạnh lẽo.

Tình cảm của Chu Thiên Dật và Vu Thanh Duyệt cô cũng hiểu được, cô vẫn luôn là một người đứng xem, hy vọng có thể giúp Chu Thiên Dật chút gì, bởi vì nàng không hiểu được nên yêu lấy bản thân mình.

Mà cuối cùng, ngay cả trước khi mất, cũng là Vu Thanh Duyệt ở bên nàng.

Nhan Mẫn nhìn vùng biển phía xa.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuWhere stories live. Discover now