Chương 26. Gửi gắm

1.7K 132 8
                                    

Sau khi hóa trị và kiểm tra sức khỏe định kỳ, Chu Thiên Dật ngồi trên ghế bệnh viện chờ kết quả.

Nhan Mẫn đi xếp hàng nhận kết quả, Vu Thanh Duyệt phải mua chút thức ăn cho Chu Thiên Dật lót dạ.

Cả người Chu Thiên Dật đều không có khí lực, ngây ngẩn nhìn chiếc váy trên người mình.

Hôm nay nàng mặc chiếc váy màu vàng nhạt, nhưng nàng lại không thấy rõ màu sắc.

Trong mắt nàng, hết thảy đều là trắng đen.

Không có một chút sức sống.

Nàng nhìn cánh tay thâm tím của mình, biết đây là do nhiều lần cắm kim truyền dịch hoặc là lấy máu xét nghiệm để lại, mà thể chất của mình lại dễ dàng để lại sẹo, Chu Thiên Dật thầm thở dài một hơi, lặng im che lại cánh tay của mình.

Nghĩ đến lúc bị hỏa táng trên người còn mang theo vết thương như vậy, Chu Thiên Dật liền cảm thấy có chút khó chịu.

Đời này có bao nhiêu thời gian để sống cho riêng mình?

Cẩn thận ngẫm lại cơ hồ là không có.

Vu Thanh Duyệt mua về một bát mì vằn thắn, cô thấy Chu Thiên Dật tựa lên ghế ngẩn người, không khỏi có chút đau lòng, cô chậm rãi bước đến: "Thiên Dật, món em thích này."

Chu Thiên Dật vừa ngẩng đầu, thấy được Vu Thanh Duyệt tóc dài uốn xoăn, trang dung thanh nhã, trong lòng nàng có chút chua xót.

Đời này có lẽ là đều ở trên người Vu Thanh Duyệt.

Nàng nhận mì vằn thằn, miệng nhỏ nhắn ăn.

Vu Thanh Duyệt ngồi bên cạnh, nhìn nàng tựa như con thỏ chậm rãi ăn, cảm thấy rất đáng yêu, hỏi: "Ăn ngon không?"

"Vu Thanh Duyệt," Chu Thiên Dật lạnh lùng quay đầu: "Tôi sắp chết, chẳng còn mấy ngày nữa, thật ra chị không cần như vậy."

Vu Thanh Duyệt có chút không hiểu được tính tình đột ngột thay đổi của Chu Thiên Dật.

"Chị nợ tôi rất nhiều." Chu Thiên Dật lại cúi đầu, nước mắt vô tình rơi vào trong bát, không để Vu Thanh Duyệt thấy: "Chị nhớ kỹ, cả đời chị đều không còn trong sạch."

"Thiên Dật? Em làm sao vậy ..."

"Chị đi đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy chị." Chu Thiên Dật lạnh lùng nghiêm túc nhìn cô, thấy Nhan Mẫn ở xa xa đang xem báo cáo.

Nhan Mẫn thoạt nhìn không tốt lắm, mặt mày đều nhăn lại.

Cô thấy Chu Thiên Dật đang tức giận, buông chiếc túi bánh ngọt xuống, mới nói: "Vậy em ... chăm sóc tốt bản thân, có việc cần thì gọi cho chị." Nói xong mới lưu luyến không rời đi khỏi.

Chu Thiên Dật cắn môi dưới, nhìn thấy bánh ngọt nhỏ bên cạnh.

Bên trên có dâu tây, là khẩu vị yêu thích của nàng, bên cạnh còn có một tấm thiệp chúc mừng, tuy rằng nàng không nhìn ra màu sắc, nhưng vẫn nhìn ra được chữ viết là của Vu Thanh Duyệt, phía trên viết:

An tâm, em nhất định sẽ khỏe lại!

Phía sau vẽ hai hình người nhỏ nắm tay nhau, ở giữa có một trái tim.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuWhere stories live. Discover now