Chương 28. Nhảy lầu

3.1K 153 32
                                    

Buổi sáng ngày bốn tháng sáu, bầu trời u ám, mây đen dày đặc, có vẻ sắp có một trận mưa to.

Gần đây số ngày Chu Thiên Dật ra ngoài tương đối nhiều, phần lớn là đi đến bờ biển đó, cứ ngồi trên bờ cát viết chữ như thế, có thể nán lại đến mấy giờ.

Gần đây Nhan Mẫn phát hiện khí sắc của nàng tốt lên không ít, gương mặt cuối cùng cũng có một chút hồng hào, nhưng Gạo Nếp gần đây lại không ra khỏi nhà, đều ở nhà cùng Chu Thiên Dật.

"Sau khi em trở về Gạo Nếp đã ngoan hơn nhiều." Nhan Mẫn chuẩn bị đi đến cửa hàng, thấy Chu Thiên Dật ở trên sofa đọc sách không muốn quấy rầy nàng.

Chu Thiên Dật lại đứng lên, bỏ sách xuống, đi đến chỗ Nhan Mẫn, đến gần, cẩn thận giúp cô chỉnh tóc, sau đó cứ thế nở nụ cười.

"Hôm nay sao vậy? Thật vui vẻ." Nhan Mẫn thấy mấy ngày này Chu Thiên Dật rốt cuộc có chút khí sắc, tâm tình tốt hơn nhiều.

"Chị Nhan, hôm nay em phải ra ngoài, chị có thể tới đón em không?" Chu Thiên Dật nghiêng đầu, có vẻ tinh nghịch đã lâu không thấy.

Nhan Mẫn sửng sốt, mang túi lên, quay đầu cười, căn dặn: "Có thể chứ, đừng chơi lâu quá, giữa tháng còn có một lần hóa trị, đến lúc đó cơ thể em sẽ tốt hơn."

Chu Thiên Dật không nói chuyện, chỉ nhìn Gạo Nếp, lại đi vào phòng lấy ô cho Nhan Mẫn, dịu dàng nói: "Đi đường cẩn thận."

Nhan Mẫn cầm ô, trong lòng có một dòng nước ấm áp chảy qua, chị xoa đầu Chu Thiên Dật, nói: "Em ra ngoài cũng phải nhớ mang ô, điện thoại và thuốc phải mang đầy đủ, đừng để mất, buổi trưa nhớ gửi địa chỉ, chị đến đón em."

Chu Thiên Dật ngoan ngoãn gật đầu.

"Chị đi đây." Nhan Mẫn mang giày đi mưa, nhìn bầu trời bên ngoài dày đặc mây, lẩm bẩm: "Chắc sẽ có mưa to ..."

Lúc cô đang chờ thang máy, Chu Thiên Dật nhô đầu ra từ cửa, như đứa bé chờ cha mẹ đến nhà trẻ đón mình, lớn tiếng nói: "Phải nhớ đến đón em đó!"

"Chị biết rồi." Nhan Mẫn vào thang máy.

"Phải nhớ đến đón em ..." Chu Thiên Dật rũ mắt cúi đầu, mơ mơ hồ hồ nói thầm một câu.

Gạo Nếp vẫn đi theo nàng, dường như đang lo lắng điều gì.

"Meo --" Gạo Nếp muốn đứng lên ôm nàng một cái.

Chu Thiên Dật thuận thế ôm lấy Gạo Nếp, Gạo Nếp ở trong lòng nàng cọ cọ, dường như không muốn buông.

"Gạo Nếp, sau này phải ngoan ngoãn nhé, chị muốn đi đến một nơi rất xa, có thể không bao giờ ... trở về nữa." Chu Thiên Dật dịu dàng vuốt lưng Gạo Nếp từng chút từng chút.

"Meo --"

"Phải nhớ bí mật của chúng ta nha." Chu Thiên Dật thả Gạo Nếp xuống sofa mềm mại, như là không yên lòng, còn nói thêm một lần:

"Làm ơn."

Sau đó nàng cầm điện thoại ra khỏi cửa.

Gạo Nếp đi tới cửa nhìn nàng.

Chu Thiên Dật cũng nhìn Gạo Nếp, cười nói: "Chị sẽ nhớ em."

"Meo --" Gạo Nếp muốn đuổi theo.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ