Chương 32. Xung động

1.8K 98 7
                                    

Vài ngày sau, tòa án đưa ra kết quả cuối cùng - bị cáo vô tội phóng thích.

Ngày đó trời đổ mưa phùn, mùa hạ rất ít khi có mưa phùn như vậy, Vu Thanh Duyệt mặc áo tay dài dưới ngày hè oi ả nhìn thấy chiếc xe đón kẻ vốn phải bị đưa vào ngục giam kia, ánh mắt lạnh lùng trở nên phẫn nộ.

Cô bảo trợ lý điều tra, công ty của cô cũng có hợp tác với kẻ đó, như vậy vẫn có cơ hội tiếp cận.

Còn là cơ hội hòa nhau một ván.

Vu Thanh Duyệt cắn răng nhìn chiếc xe kia rời đi, cô gọi điện thoại cho trợ lý.

"Tiểu Lưu, em tìm được chưa?"

"Tìm được rồi, ba ngày nữa giám đốc Cam sẽ tổ chức tiệc, cứu vãn lại mặt mũi, giám đốc Vu, chị muốn đi sao?"

"Ừ, giúp tôi chuẩn bị." Vu Thanh Duyệt nhìn theo chiếc xe đã khuất bóng trên đường lớn nói: "Tôi nhất định phải đích thân gặp ông ta."

"Vâng."

*

Năm ngày sau, tầng năm một khách sạn hạng A.

Vu Thanh Duyệt mặc một chiếc váy ren màu đen tay dài, tươi cười khéo léo ngồi ở bàn rượu nhỏ, tuy rằng đã gầy đi không ít, nhưng vốn trẻ trung, trang điểm vẫn khiến cô trở nên thanh thoát tao nhã như trước. Cô nâng một ly rượu vang đỏ, yên lặng đánh giá khách mời tiệc rượu này.

Người tới rất nhiều, rất nhiều, phần lớn là đến chúc mừng giám đốc Cam "giải oan" thành công, cũng có người như Vu Thanh Duyệt đến để bàn chuyện làm ăn cho công ty mà thôi.

Không thể nói lão già này quan hệ rất rộng, Vu Thanh Duyệt nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.

Giám đốc Cam dáng vẻ gầy gò lại từ ái bên kia, hắn chú ý tới Vu Thanh Duyệt đang một mình phẩm rượu, nhìn qua cao quý tựa như không thể chạm vào, khiến hắn bỗng chốc nổi lên hứng thú.

Vu Thanh Duyệt với mái tóc xoăn và một chiếc váy ren dài màu đen, trông nhàn nhã mà cao quý. Có vẻ như cô đang tinh tế thưởng thức rượu vang, nhưng thực tế, dư quang của cô đã chú ý tới người nọ đang nhìn mình, trong lòng cười lạnh:

Tốt lắm, mắc câu.

"Vị này chính là ... giám đốc Vu của quý công ty? Hân hạnh hân hạnh." Kẻ đó đi đến cạnh cô, mỉm cười hài lòng vươn bàn tay thô ráp.

Vu Thanh Duyệt nghe vậy, kìm chế cảm giác ghê tởm trong lòng, lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp, cũng hơi vươn bàn tay trắng nõn nói: "Giám đốc Cam, hân hạnh."

Vu Thanh Duyệt rõ ràng cảm nhận được cảm giác dầu mỡ cùng thô tục lúc hắn ta nắm tay cô.

"Giám đốc Cam, công ty chúng tôi có một hạng mục nhỏ muốn bàn với ông, chỉ là hình như hiện tại không tiện lắm, chờ sau khi buổi tụ hội kết thúc ông có thời gian không?" Vu Thanh Duyệt khẽ chớp mắt, lộ ra một nụ cười mê hoặc.

Người đàn ông gầy teo kia bỗng cười, trong mắt hiện lên một tia hèn hạ, nói: "Cô Vu đã nói vậy, đương nhiên có thể."

Quả nhiên, hắn ta đồng ý rồi.

"Vậy giám đốc Cam, tôi chờ ông dưới lầu." Vu Thanh Duyệt gật đầu, cười khẽ một chút rồi rời khỏi nơi này.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ