Chương 12. Tan vỡ

2.4K 180 10
                                    

Buổi tối, buổi tối nơi thành phố ma thuật* luôn rực rỡ ánh đèn; các nàng dọn đến nhà mới đã được một tuần; Chu Thiên Dật đã dần quen những ánh đèn ngập tràn chưa từng tồn tại lúc trước, tiểu khu không quá ồn ào, vị trí cũng rất tốt; nàng nghỉ việc, cũng cắt đứt liên hệ với Nhan Mẫn.

*Thành phố ma thuật: tên gọi chỉ thành phố Thượng Hải, xuất hiện trong tác phẩm "Thành phố ma thuật" của nhà văn Nhật Bản Tsukaze Maramatsu, xuất bản năm 1924.

Nàng nằm trên giường giở ra mấy quyển sách Nhan Mẫn đưa cho nàng, mỗi một quyển đều là phong cách yêu thích của cô; còn có một quyển là do chính nàng viết, được Nhan Mẫn dùng bút đánh dấu lên, cũng có vẻ thú vị hơn nhiều.

Sáng hôm qua Vu Thanh Duyệt đã đáp máy bay đi Anh Quốc ký kết hợp đồng, trước khi đi còn dặn dò nàng chăm sóc tốt bản thân, cô nói nàng gầy đi nhiều, mỗi lần bế đều cảm thấy nhẹ bẫng, trong lòng không nỡ.

Khi đó Vu Thanh Duyệt đi đến dưới lầu liền nhìn lên lầu một chút, Chu Thiên Dật cũng không ở bên cửa sổ nhìn cô rời đi như trước.

Có thể là còn chưa nguôi giận, Vu Thanh Duyệt buồn bực xách theo hành lý đi. Cô thuận tay lấy điện thoại gọi trợ lý Trần, bảo cô ta lái xe đưa mình đến sân bay.

Chu Thiên Dật cố nén khó chịu trong thân thể, trong khoảng thời gian này uống thuốc rất nhiều, vẫn không có chút chuyển biến nào; cũng may Vu Thanh Duyệt không đối xử chu đáo với nàng như trước, bằng không đã sớm nhìn ra được manh mối.

Nàng cười khổ, hít một hơi thật sâu.

Dọn dẹp quyển sách Nhan Mẫn đưa cho mình, nàng lấy điện thoại đặt dưới gối cả ngày đều không có động tĩnh, nhìn dãy số trên màn hình, do dự chốc lát, vẫn không gọi qua.

Có thể chị ấy đang bận rộn ... lúc làm việc điện thoại luôn tắt máy.

Chu Thiên Dật cảm thấy có chút đói, nàng đi đến tủ lạnh nhìn vào, thức ăn trong tủ lạnh rất nhiều, nhưng nàng không tìm thấy món nào muốn ăn.

Dạ dày luôn buồn nôn, cái gì cũng ăn không vô, chỉ có uống thuốc sẽ lấp đầy bụng.

Nàng đi vào phòng khách, nhìn bài trí xa lạ trong nhà; nàng đùa nghịch hoa hồng đặt bên cạnh TV một chút - hôm trước Vu Thanh Duyệt mua để dỗ nàng, nhưng mà nàng cũng không thích hoa hồng.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, nàng chẳng còn mấy để tâm đến cỏ cây nữa; cũng bình thường, dù sao đối với bản thân nàng cũng không để tâm như thế, huống chi là cây cỏ.

Nàng tắt hết đèn, chỉ để lại ngọn đèn ấm áp trong phòng ngủ, cả căn nhà đều có vẻ tĩnh lặng mà yên bình.

Đột nhiên bên ngoài vang lên dồn dập tiếng đập cửa, từng trận lại từng trận; Chu Thiên Dật cảm thấy kỳ lạ, nàng đi tới cửa, nhìn mắt mèo - là một người phụ nữ, ăn mặc sang trọng, Chu Thiên Dật hỏi: "Ai vậy?"

"Mở cửa!!! Con điếm!!!" Người phụ nữ ngoài cửa hét lên như một mụ đàn bà chanh chua.

Chu Thiên Dật cũng có chút bực mình, bụng lại bắt đầu đau, nàng hướng phía ngoài kêu lên: "Tìm nhầm người!!"

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant