Chương 8. Buông

2.4K 184 11
                                    

Lúc tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà bệnh viện trắng toát, bên cạnh có một người, đang tựa vào một bên ngủ. Chu Thiên Dật rất không thích mùi thuốc ở bệnh viện, nàng muốn đứng dậy sợ quấy rầy người bên cạnh.

Người bên cạnh ngẩng đầu, đôi mắt vốn trong veo lại thấy rõ cả tơ máu, vẻ mặt thoạt nhìn rất mỏi mệt.

Là Nhan Mẫn.

"Tỉnh rồi, " Nhan Mẫn cười xoa xoa mắt có chút sưng, cầm hộp giữ nhiệt ở bên cạnh đến, giúp nàng hạ cái bàn trên giường bệnh xuống, mới nói: "Em làm chị sợ muốn chết, nhiều máu như vậy, chị thật sự sợ em sẽ không tỉnh lại."

Ngoài cửa sổ trời vẫn đang mưa, mây đen trên không trung vẫn bao phủ toàn bộ bầu trời vốn sáng sủa. Chu Thiên Dật nhìn Nhan Mẫn, Nhan Mẫn mở hộp giữ nhiệt đổ ra một chút cháo thịt, còn có mấy món ăn nhẹ, rất dụng tâm mà đặt thìa vào trong bát, lại lấy ra đôi đũa gỗ tinh xảo đi rửa sạch rồi đặt trên bàn nhỏ.

Nhan Mẫn thấy Chu Thiên Dật nhìn chằm chằm mình, cười thật dịu dàng: "Chị đẹp lắm sao? Thích thì có thể nhìn nhiều một chút, không thu tiền đâu."

Diện mạo Nhan Mẫn thuộc loại đã nhìn qua một lần sẽ không thể quên, đôi mắt hoa đào ưa nhìn, dưới mắt phải có một nốt ruồi, chiếc mũi không cao lắm, nhưng lại nhỏ nhắn mà tinh xảo, ngũ quan khiến người ta cảm giác tựa như là ánh mặt trời ấm áp.

Loại cảm giác này, là hết thảy cảm giác mà Vu Thanh Duyệt từng mang đến cho nàng - ánh mặt trời rực rỡ lại dịu dàng với mình.

Chu Thiên Dật cúi đầu, nhìn thấy Nhan Mẫn chăm sóc mình như vậy, trong lòng rất băn khoăn: "Nhan ... chị Nhan, thật sự làm phiền chị ..." Nàng đưa bàn tay được bọc bởi băng vải vuốt mái tóc không ngay ngắn nhưng cũng chẳng mấy lộn xộn.

Nhan Mẫn thở phào nhẹ nhõm, cầm thìa khuấy cháo thịt một chút, lại xúc một thìa thổi thổi định đút cho nàng ăn, Chu Thiên Dật lại chỉ nhận lấy chiếc thìa, thả thìa trở về.

Mình cũng không đáng được người khác đối xử tốt thế này ... Hơn nữa như vậy cũng xem như đang trói buộc người khác, nàng thật sự không thích như vậy.

Người tốt như Nhan Mẫn, hẳn nên gặp một người tốt hơn mình mới phù hợp.

Nhan Mẫn không hiểu ý tứ của nàng, chỉ nhìn nàng, trong lòng rất muốn hỏi cũng tạm thời kìm nén không hỏi, cô không muốn Chu Thiên Dật mới vừa tỉnh lại bởi vì chuyện không tốt khiến tâm tình kém đi.

Chu Thiên Dật mím môi, nàng ngẩng đầu nhìn Nhan Mẫn, Nhan Mẫn cũng đang nhìn nàng; chỉ là ánh sáng trong mắt cả hai người cũng không giống nhau, Chu Thiên Dật là lệ quang chợt lóe, mà Nhan Mẫn lại là hào quang mà Chu Thiên Dật tạo nên.

"Chị Nhan ..." Chu Thiên Dật hít một hơi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống: "Chị là người rất tốt, không cần phải chấp nhất với người như em ... Hơn nữa em cũng ..."

Nhan Mẫn rũ mắt, cô nhìn bàn tay bị quấn một tầng băng vải của Chu Thiên Dật, không khỏi nắm chặt tay.

"Là cô ta đối xử với em như vậy sao?" Khi Nhan Mẫn nói ra những lời này, một tia chớp hiện lên bên ngoài cửa sổ, không lâu sau một trận sấm trầm thấp vang lên.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ