Chương 34. Về nhà

2.3K 120 9
                                    

Một ngày trước năm mới, Vu Thanh Duyệt đưa Tiểu Thiên về Thượng Hải.

Khắp nơi trong nhà đều mang không khí đầm ấm vui vẻ, lúc trước cùng Tiểu Thiên treo mấy tấm áp phích mừng năm mới giờ trông có vẻ vô cùng đáng yêu thú vị.

Tiểu Thiên cởi khẩu trang, chạy tới phòng khách mở TV, bắt đầu xem mèo và chuột.

Vu Thanh Duyệt cất mấy món đồ mừng năm mới, sau đó nhìn phong thư tinh xảo vừa mua trong tay, nở nụ cười, vào phòng đóng cửa lại.

Cô cầm chiếc bút máy màu đen trên bàn máy tính, nhìn bức ảnh quen thuộc bên cạnh máy tính, người trong ảnh cười thật vui vẻ.

Vu Thanh Duyệt nhìn ánh đèn rải rác ngoài cửa sổ, hôm nay là năm mới.

Ngọn đèn vàng nhỏ chiếu lên trang giấy viết thư màu nhạt, trên giấy viết thư đề bốn chữ thanh tú - Gửi vợ của tôi.

......

Đến khi viết xong, Vu Thanh Duyệt bỏ thư vào phong thư, trên phong thư màu vàng có một bông hoa giấy màu tím - đó là hoa nhài nhỏ Tiểu Thiên tặng cho Chu Thiên Dật.

Vu Thanh Duyệt bỏ thư vào trong hộp giấy nhỏ, sau đó mở cửa chuẩn bị làm cơm.

Trong phòng khách Tiểu Thiên đang ôm gấu bông xem TV, con bé xem rất nghiêm túc, Vu Thanh Duyệt khẽ bước tới, nhìn vào TV.

Trong TV mèo Tom đang ủ rũ ngồi cạnh đường ray, chờ bị tàu hỏa ép vào đường ray.

Nhưng Jerry bỗng nhiên xuất hiện, nó thay đổi đường đi của tàu hỏa, mèo Tom không phải đến thiên đường, mệt mỏi nhìn Jerry đang mỉm cười đằng xa.

The end.

Nước mắt Vu Thanh Duyệt rơi xuống.

Tiểu Thiên quay đầu nhìn Vu Thanh Duyệt, thấy cô đang khóc, vội buông gấu bông trong tay xuống, đi đến hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?"

"Mẹ nhớ đến mẹ Chu."

"Đừng khóc mà, không phải mẹ nói phải ngoan ngoãn chờ mẹ Chu trở về sao? Không được khóc nhè đâu." Tiểu Thiên cẩn thận ôm Vu Thanh Duyệt, đôi tay nho nhỏ vỗ lưng cô, nói: "Chúng ta cùng chờ mẹ Chu trở về."

Ngoài cửa sổ nhà nhà sáng đèn.

Vui cười cùng khói lửa lan tràn khắp thế gian.

Ngọn đèn sắp tắt, bóng người không về nữa.

*Ghi chú

Giữa những năm tháng tối tăm của cuộc đời tôi gặp được người.

Khi đó tôi mới 14 tuổi, hết thảy bóng tối vây lấy tôi, thế giới của tôi không còn ánh sáng.

Thời điểm ấy tôi gặp được người.

Năm ấy, tôi 15 tuổi, người kéo tôi chạy trong sân trường, chỉ cho tôi một đóa cúc nhỏ ở một góc sân, sau đó giữa trời mưa chúng tôi che đồng phục chạy về ký túc xá, sấy tóc cho nhau trốn trong chăn nói chuyện cả đêm.

Năm tôi 16 tuổi, chúng tôi ở bên nhau. Tôi mua một chiếc ô rất lớn, mặc dù có hơi nặng, nhưng chúng tôi sẽ không còn bị ướt sũng trong mưa như thế nữa.

17 tuổi, chúng tôi dự định tương lai sẽ đến một thành phố lớn, chuẩn bị một căn phòng nhỏ, nhận nuôi một đứa trẻ đáng yêu, rồi trải qua cả đời. Người cười rồi nghiêng sang, chúng tôi hôn môi lần đầu tiên. Đó là một buổi trưa ấm áp, dưới ánh mặt trời mùa hạ.

18 tuổi, tôi trưởng thành, buổi tối hôm đó tinh thần thật tốt, chúng tôi ở trên tầng thượng của ký túc xá ăn mừng, người ngoéo tay tôi nói cả đời sẽ yêu tôi. Chúng tôi ôm nhau ngủ, tôi say mê trong vòng tay ấm áp ấy, người thâm tình nói cả đời sẽ yêu tôi.

19 tuổi, cha tôi đã biết chuyện của chúng tôi, về quê nhà đánh mắng tôi một chút, người thay tôi chịu một cái tát, sau đó người đàn ông kia lấy hết tất cả tiền trong nhà cũ bỏ đi, không có lấy một tin tức, nhà cũ cũng bị bán lấy tiền, tôi hoàn toàn biến thành một người không nơi nương tựa.

26 tuổi, tôi từ chức ngây ngốc ở nhà nửa năm, người không muốn tôi đi làm nữa, dỗ tôi đừng quá đa nghi, sau đó, lần đầu tiên cả đêm không về.

27 tuổi, người ngoại tình, người đóng sầm cửa lại trong một lần chúng tôi cãi nhau, tôi ngồi một mình bó gối trên sofa giữa trời đông giá lạnh khóc hết một ngày, lần đầu tiên người vắng nhà hơn mười ngày, tôi đi tìm người, kết quả lại nhìn thấy người đang cùng một cô gái xinh đẹp đáng yêu, giọng nói mềm mại hỏi người có yêu cô ấy không, người cười hôn cô gái kia. Tôi chỉ lặng yên rời đi.

28 tuổi, tôi được chẩn đoán mắc bệnh nan y, cầm giấy khám bệnh trong tay, tôi che miệng khóc. Toàn thân tôi đều run rẩy, gọi điện thoại cho người, không ai bắt máy. Sau người lại về nhà, vừa nằm xuống liền ngủ, tôi run rẩy nhìn đủ loại ảnh chụp sắc tình trong điện thoại người, tuyệt vọng nhắm mắt.

29 tuổi, tại một tòa nhà cao tầng bỏ hoang, tôi mặc váy dài màu trắng thuần khiết, cuối cùng cũng không để tâm đến sự kích động sụp đổ của người. Tôi dùng thân mình nghênh đón ngọn gió mùa hạ trước trận mưa rền gió dữ.

"Thật xin lỗi."

"Tạm biệt."

- Toàn văn hoàn -

______________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chính văn tới đây là kết thúc! (tung hoa tung hoa)

Tiếp theo sẽ là phiên ngoại lấp một vài hố, như Tiểu Thiên từ đâu tới, còn có chuyện xưa của Nhan Bảo và Tiểu Chu, mọi người hãy đón xem nhé!

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuWhere stories live. Discover now