Chương 4. Lạnh

2.5K 204 9
                                    

Con người khi đã quen sống trong góc khuất, ở chỗ mà ngay cả một tia sáng cũng không nhìn thấy; một khi bắt gặp cả bầu trời đầy sao, sẽ không bao giờ muốn trở lại góc nhỏ hẹp âm u kia nữa.

Vu Thanh Duyệt chính là như vậy.

Chu Thiên Dật lấy hồ sơ bệnh án giấu trong két sắt, mở ra, nhìn thật tỉ mỉ:

"Rối loạn dạng cơ thể nghiêm trọng, rõ rệt kèm theo nhiều bệnh trạng ......"

Chu Thiên Dật tiếp tục nhìn xuống:

"Triệu chứng nổi bật"

"Nhạy cảm với các mối quan hệ"

"Tính cảnh giác (thù địch, khủng bố, cố chấp, nội tâm căng thẳng, bệnh tinh thần) quá cao"

Chu Thiên Dật nhắm mắt lại, xé bỏ các tài liệu này, xé nát; trên mặt bàn rải rác toàn là giấy, Chu Thiên Dật hai tay ôm đầu cuộn mình trong góc.

Thật ra trong nhận thức của đa số người, trầm cảm, chẳng qua là cái cớ để một người lập dị biểu đạt nội tâm yếu ớt của chính mình.

Chưa bao giờ Vu Thanh Duyệt nghiêm túc lắng nghe nàng, hoặc có thể nói, chưa bao giờ cô có thời gian lắng nghe Chu Thiên Dật.

Cô không biết cảm giác mịt mờ hụt hẫng, trong đêm tối chờ người trở về nhà, cô là một con người kiêu ngạo, hầu như cũng không quan tâm đến tình yêu toàn tâm toàn ý của Chu Thiên Dật.

Suy cho cùng, chân thành, chỉ là thứ cho người ta giẫm lên.

Cô bận rộn nhiều việc, bận rộn công tác, bận rộn du lịch với người yêu này đến người tình khác, bận rộn đủ loại chuyện; mà trong rất nhiều lần Vu Thanh Duyệt và Chu Thiên Dật cãi nhau, Vu Thanh Duyệt đều nói: "Chị không muốn hơn thua với em, không nhàn rỗi như em."

Không nhàn rỗi như em.

Một câu như vậy, lại có thể khiến trái tim Chu Thiên Dật hoàn toàn lạnh lẽo.

Nàng ở nhà, từ bỏ công việc ở công ty lớn, là vì ai? Nàng sẵn lòng nghiên cứu từng loại từng loại công thức món ăn phức tạp, là vì ai?

Cho dù sinh bệnh, cũng bởi vì người kia bề bộn nhiều việc mà cho tới giờ đều không làm phiền cô dù chỉ một lần, thời điểm nghiêm trọng nhất, tự mình bám lấy bức tường lạnh băng, lái xe đến bệnh viện, truyền dịch cả một ngày một đêm, về nhà còn bị mắng sao không ngây ngốc ở trong nhà.

Nàng làm nhiều như vậy, chấp mê bất ngộ vì một người không muốn quay đầu lại.

Lúc trước mẹ nàng từng nói yêu một người cả đời, sẽ có kết quả tốt.

Vậy nếu là kết quả không tốt thì sao?

Từ nhỏ nàng đã tự cuộn mình trong góc, yên lặng, rơi từng giọt từng giọt nước mắt; nàng nghĩ sau này chỉ cần Vu Thanh Duyệt ở bên, ít nhất, sẽ có người đưa cho nàng tờ khăn giấy, cùng nàng trò chuyện.

Kết quả, người ấy cũng đi rồi.

Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dáng vẻ lúc trước đã không còn tồn tại, còn lại chỉ là chán ghét cùng chán ghét đến vô hạn.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuWhere stories live. Discover now