Chương 22. Dẫn lửa

1.9K 133 2
                                    

"Meo---" Gạo Nếp duỗi lưng ngáp một cái thật to, tròn mắt nhìn hai người ngồi trên sofa.

Chu Thiên Dật nắm chặt tay, nàng không biết nên nói gì cho phải, Nhan Mẫn rót một ly nước, đưa cho nàng.

Bàn tay Chu Thiên Dật cầm ly nước đều phát run.

Môi nàng vẫn không còn chút máu, rõ ràng lúc đi còn rất tốt, trở về lại thành thế này.

Nhan Mẫn nhíu mày, sờ trán Chu Thiên Dật, lại sờ trán của mình: "Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, hay chị dùng nhiệt kế đo nhé, có thể là cảm lạnh."

Ánh mắt Chu Thiên Dật đều trống rỗng, nàng chỉ khẽ lắc đầu, vẫn một mực run rẩy.

"Có phải bị đau đầu do trầm cảm không ... chị lấy thuốc cho em." Nhan Mẫn lo lắng nhìn nàng, Chu Thiên Dật tựa như một con búp bê vải không có linh hồn chỉ ngồi trên sofa run rẩy.

"Không cần..." Chu Thiên Dật cúi đầu, nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn: "Em bình tĩnh lại là được rồi."

Nhan Mẫn vẫn mang thuốc đến, cau mày nhìn Chu Thiên Dật buông ly nước ngồi trong góc phát run, Gạo Nếp vòng quanh nàng kêu meo meo nhưng cũng không được chú ý.

"Em ... chỉ cảm thấy có chút khó chịu ..." Chu Thiên Dật ngẩng đầu lên, mắt đã đỏ bừng, hốc mắt cũng có nước mắt. Nàng nức nở, run rẩy, hệt như một chú mèo con bị vứt bỏ giữa trời đông.

Nhan Mẫn nhìn thấy rất khó chịu, cô vào phòng lấy chiếc thảm lông phủ lên thêm cho Chu Thiên Dật, nói: "Khó chịu thì khóc một chút đi, đừng cố nhịn, đừng để bị cảm lạnh."

"Từ đầu đến cuối em đều là một đứa ngốc ..." Chu Thiên Dật ho khan, Nhan Mẫn đưa nàng khăn giấy, không ngờ nàng lại ho ra máu.

"Là nhiễm trùng sao? Hay là làm sao vậy, sao lại như vậy, đến bệnh viện xem thế nào ..." Nhan Mẫn giúp nàng vứt khăn giấy, cắn môi nhìn Chu Thiên Dật sắc mặt tái nhợt.

"Không sao ... đã quen ..." Chu Thiên Dật trùm thảm nhỏ.

Nhan Mẫn để Gạo Nếp ở bên cạnh Chu Thiên Dật, tự mình vào phòng bếp nấu chút cháo thịt đến cho Chu Thiên Dật bồi bổ thân thể.

Gạo Nếp cẩn thận đưa bụng về phía Chu Thiên Dật, lăn một cái, tỏ vẻ mặc người động chạm.

Chu Thiên Dật ôm Gạo Nếp lên đùi, xoa đầu nó, Gạo Nếp liếm tay nàng.

Vì sao lại khóc?

Chu Thiên Dật cũng không biết.

Chỉ là khi rời đi trong lòng nàng lại bắt đầu mâu thuẫn, lâm vào trầm mặc, sau đó lại vẫn khổ sở như trước, nước mắt liền theo hốc mắt rơi xuống.

Chẳng qua chỉ là một chút cảm xúc bi thương cũng tựa như một đốm lửa nhỏ, đốt cháy hết tất cả bình tĩnh của nàng.

Nàng chỉ biết khi nàng nhìn thấy những tấm ảnh chụp trong nháy mắt bắt đầu ù tai.

Loại kích thích thần kinh này khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm giác ù tai đến khi về nhà mới chấm dứt, gần nửa giờ.

Sao có thể như vậy ...

Bên ngoài truyền đến vài tiếng sấm, trời bắt đầu mưa to, qua vài ngày nhiệt độ sẽ hạ xuống, mùa đông năm nay thật lạnh.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ