Lời cuối sách

1.9K 91 37
                                    

"Cố nhân thành tro" đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Một đường vượt mọi chông gai, cập nhật vô cùng vất vả, mất gần một năm thời gian (nửa năm tác giả vì bài vở mà tạm dừng), cuối cùng là vội vàng kết thúc bộ bách hợp ngược văn này trong kỳ nghỉ đông.

Tôi viết tác phẩm này với ước nguyện ban đầu chính là muốn viết rất nhiều những cảm xúc tiêu cực của tôi vào nhân vật Chu Thiên Dật này. Từ cô gái sạch sẽ, dịu dàng lại giỏi chịu đựng này sẽ biểu lộ rất nhiều bóng ma trong nội tâm của tôi.

Không dám nói tam quan tuyệt đối chính xác, nhưng ít nhất tôi quả thật đã viết ra hết thảy mặt tối chán ghét bài xích của tôi.

Thật ra cũng muốn phản ánh rất nhiều vấn đề trong hôn nhân hiện đại: khắc khẩu, bạo lực gia đình, ly hôn, phần lớn khởi nguồn rất đơn giản chính là từ con cái và ngoại tình. Việc này, dù sao tôi và rất nhiều đứa trẻ đều giống nhau, đều trưởng thành từ hoàn cảnh như thế.

Thật không phải tình cảm cao thượng thế nào lại viết tiêu cực khiến cho người xem chịu đả kích, thật sự ngay từ đầu chỉ muốn viết một cuốn ngược văn vui vẻ.

Lần đầu đến với jj (Diễn đàn văn học Tấn Giang) có thể nói là một chút nổi tiếng cũng không có, tuy rằng rất bình thường, nhưng tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu, thị trường bách hợp trước mắt quả thật không tốt, nhưng tương lai không nhất định như thế, hơn nữa tôi cũng hy vọng có nhiều người ủng hộ tình cảm đồng giới, cho nên mới tiếp tục hạ bút viết.

Quá trình viết văn cũng thường xuyên có nút thắt, tôi là một người không thích viết trước dàn ý hay bản thảo, trong ngày viết rồi đăng luôn, cũng có đôi khi bỗng dưng xảy ra đứt đoạn, đây là sai sót của tôi, ở đây giải thích với mọi người.

Nói dài dòng về tác giả rồi, chúng ta nói tới nhân vật đi.

Nhân vật Chu Thiên Dật này ngay từ đầu tôi muốn hướng tới chính là sạch sẽ, dịu dàng, chịu đựng, ai biết cuối cùng thật sự càng viết càng thảm.

Kỳ thật lúc tôi dùng tâm lý của Tiểu Chu viết văn cũng đã khóc rất nhiều (khóc thật đó, nước mắt còn rớt trên bàn phím khiến tôi suýt nữa bị điện giật). Nếu một người mà bản thân tuyệt đối tín nhiệm lại phản bội bạn, hơn nữa bạn lại trả qua bệnh trầm cảm như thế sẽ sụp đổ đến thế nào.

Bởi vì tôi có bạn là một bệnh nhân hàng năm phải nhận thuốc ở viện tâm thần, cho nên không cần giảng giải với tôi trầm cảm là một ảnh hưởng tâm lý chứ không phải một căn bệnh, bạn không hiểu biết tôi cũng không muốn nghe, cảm thấy tôi độc tài không nói được thì không tiễn.

Bởi vì tôi rất tức giận với việc xã hội xem bệnh tinh thần là một loại bệnh không đáng ngại, hơn nữa vô cùng không thể hiểu nổi suy nghĩ coi bệnh tinh thần là làm bộ làm tịch, nếu có người trẻ tuổi cho rằng như thế, vậy phải xem lại chín năm giáo dục bắt buộc của họ rồi.

Lúc tôi viết chương Tiểu Chu nhảy lầu là viết trong khoảng một tiếng rưỡi, tôi ngây ngô nghe nhạc rồi viết, giống như mình là Tiểu Chu, lúc viết đến câu nói "Em yêu chị" của Tiểu Chu tôi thật sự khóc đến tê tâm liệt phế. Cho nên khi đó cũng tạm hoãn hai ngày.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuWhere stories live. Discover now