Phiên ngoại 4. Rung động

1.8K 80 7
                                    

Một sáng sớm đầy mây, Nhan Mẫn đến "Vân Yên", cô lên lầu hai bắt đầu kiểm kê đồ đạc, quản lý ở dưới lầu đón các ứng viên.

Cô đặt từng quyển sách lên giá sách, chuẩn bị xuống lầu một xem tình hình tuyển dụng.

Công việc kinh doanh hôm nay còn chưa bắt đầu, ở lầu một ngoại trừ mấy nhân viên cũ thì vô cùng yên tĩnh, Nhan Mẫn chào hỏi bọn họ sau đó đến chỗ cửa hàng phó xem thử.

Lúc đi vào, một cô gái ăn mặc vô cùng trắng trong thuần khiết đang giới thiệu bản thân, giọng nói cô ấy thật dịu dàng, mái tóc dài tới vai đứng đó.

Nhan Mẫn có chút ngây người, sau khi cô gái kia giới thiệu xong mới lấy lại tinh thần. Cô gái kia chuẩn bị ra ngoài, thấy Nhan Mẫn đứng đó thì cười với cô một cái, rất lễ phép khẽ gật đầu rồi rời đi.

"Cô gái kia ... tên gì?" Nhan Mẫn nhìn bóng dáng trắng thuần khiết kia, trên người người ấy có một sự sạch sẽ và dịu dàng đến lạ, không khỏi khiến người ta muốn thân cận.

"Cô gái kia rất có kiên nhẫn, tên là ... Chu Thiên Dật." Cửa hàng phó lớn tuổi cười nói: "Cô ấy là người kiên nhẫn nhất trong nhóm người đến phỏng vấn, chị cảm thấy cô ấy không tệ."

Nhan Mẫn gật đầu, cũng cười nói: "Em cũng thấy rất tốt, chị Lý xem rồi lo liệu nhé."

Hôm ấy, Nhan Mẫn về nhà, trong nhà chỉ có một mình cô. Cô vào bếp nấu cháo bí đỏ mang ra bàn chờ nguội, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ dần tối đen, cô nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên nụ cười của cô gái sáng nay.

Thật sự là nụ cười rất thuần khiết, rất dịu dàng.

Nhan Mẫn mở điện thoại, nhận được một tin nhắn:

"Tiểu Nhan, ứng viên phỏng vấn thành công sẽ tới thử việc, bên dưới là danh sách, ngày mai bà chủ em dẫn dắt bọn họ một chút, xem xem được không."

Nhan Mẫn cười, thấy được cái tên mình muốn nhìn thấy.

Cô trả lời: Được.

"Chu Thiên Dật ..." Nhan Mẫn nhìn chậu cỏ điếu lan* xa xa, sau đó vui vẻ đến phòng bếp cầm thìa ăn cháo bí đỏ đã nguội hơn nửa.

" Nhan Mẫn nhìn chậu cỏ điếu lan* xa xa, sau đó vui vẻ đến phòng bếp cầm thìa ăn cháo bí đỏ đã nguội hơn nửa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cỏ điếu lan

*

Thấm thoát, Chu Thiên Dật đã làm việc ở Vân Yên được một năm.

Nhan Mẫn thỉnh thoảng cũng nói chuyện với nàng, Chu Thiên Dật nói chuyện rất chậm rãi ôn hòa, cũng rất kiên nhẫn lắng nghe người khác nói.

Chỉ là có đôi khi ở phòng nghỉ nàng nhìn tin nhắn trên điện thoại hoặc lúc ở cửa tiệm gọi điện thoại chờ xe, luôn có vẻ có chút cô đơn.

Nhan Mẫn đã chú ý thấy rất nhiều lần, nhưng cũng không hỏi nhiều, có thể là do tâm trạng người ta không tốt, cô nghĩ thế.

Một năm rưỡi, Nhan Mẫn chưa từng thấy có người đến đón Chu Thiên Dật, cho dù là trời mưa to, Chu Thiên Dật cũng luôn kiên trì bắt xe về nhà, Nhan Mẫn có chút không nhịn được, rốt cuộc trong một giờ nghỉ trưa, cô hỏi.

"Thiên Dật ..." Nhan Mẫn đưa nàng một tách trà Ô Long mình tự pha, cẩn thận hỏi: "Trước nay chỉ nhìn thấy em ở một mình ... Em sống một mình sao?"

Chu Thiên Dật cầm tách trà Ô Long ngẩn người, ánh mắt nhìn Nhan Mẫn có chút mơ hồ, nàng cười nói: "Ừm ..."

Tối hôm đó Nhan Mẫn vui vẻ ôm lấy mèo con Gạo Nếp nhặt được cách đó vài ngày xoay vòng quanh phòng khách.

*

Mùa đông, gần đây tâm trạng Chu Thiên Dật không tệ, Nhan Mẫn thấy nàng cười tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, trước đây cảm thấy mình xem Chu Thiên Dật như bạn tốt, nhưng hiện tại nhận ra, dường như không phải.

Nội tâm vẫn có một cảm giác rung động.

Lúc ở cùng nàng có chút vui vẻ khó thể kìm chế.

Nhan Mẫn tặng sách cho nàng như mong muốn, một tuần sau, cô lại lần lượt tặng mấy quyển sách bản thân thích cho Chu Thiên Dật, dường như Chu Thiên Dật cũng cảm thấy hứng thú, tán gẫu với cô nhiều hơn chút.

Nhan Mẫn mua một bó hoa tươi đặt trong nhà, nếu Chu Thiên Dật không bài xích bản thân, sẽ tặng nàng bó hoa ấy.

Chỉ là sau này, trong phòng bệnh, nghe Chu Thiên Dật ôn hòa kể lại chuyện xưa của nàng và người yêu nàng.

Hoa héo rũ, cô cũng không đưa ra nữa.

Mãi đến sau này, nửa đêm Nhan Mân cầm vỏ sò kia, vùi đầu vào bộ lông mềm mại của Gạo Nếp, nước mắt rơi trên trán Gạo Nếp.

"Nếu chị gặp em sớm một chút thì tốt rồi ..."

*

Vận mệnh đã sớm an bài thứ tự trước sau, mặc kệ kết cục chuyện xưa như thế nào, cuối cùng cũng sẽ viên mãn.

Nếu bạn chưa đợi được người thật tâm bảo vệ bạn, vậy hãy đợi thêm chút nữa.

Sẽ có người chân thành yêu bạn, cũng sẽ có người ở bên bạn cả đời, mặc kệ đau khổ thế nào, mặc kệ cuộc sống gian nan thế nào.

Cũng sẽ có một ngày như thế.

__________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Mọi người đừng hủy theo dõi huhuhu, còn hai phiên ngoại nữa.

Gạo Nếp: meo meo tôi lên sân khấu mau tới ôm tôi ~

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuWhere stories live. Discover now