Chương 13. Rời đi

2.5K 182 63
                                    

Ở bệnh viện ba ngày, Chu Thiên Dật giống như người câm, một câu cũng không muốn nói, nàng không còn muốn khóc, chỉ là thời gian ngủ dài hơn, chỉ cảm thấy càng ngày càng khó chịu đựng.

Vu Thanh Duyệt gọi năm sáu cuộc điện thoại mới xin được công ty nghỉ nửa tháng, mỗi khi cô cố gắng nói chuyện với Chu Thiên Dật, lời đến bên miệng lại nuốt trở về.

Thần sắc Chu Thiên Dật là nỗi vô vọng và tái nhợt cô chưa từng gặp, là nỗi cô đơn sâu sắc mà trong cuộc đời cô chưa từng thấy một người nào sánh được với nàng.

Vu Thanh Duyệt không biết nên làm thế nào.

Cô biết lần này mình sai lầm rồi, nhưng lại không cảm thấy những lần khác mình cũng sai.

Suy nghĩ mãi, Vu Thanh Duyệt vẫn quyết định bán căn nhà kia đi.

Chung quy thì tình nhân cũ gì đó, dù tốt đến mấy cũng không thể động vào.

Cô bán nhà cho một bên môi giới, lại muốn cùng Chu Thiên Dật bàn bạc xem nên trở về nơi ở trước kia hay tìm một nơi khác tốt hơn.

Ngày thứ ba, Chu Thiên Dật xuất viện, trên đầu còn quấn băng vải, bác sĩ dặn dò một vài chuyện, Vu Thanh Duyệt liền mang theo thuốc đuổi theo Chu Thiên Dật, lái xe về tới tiểu khu kia.

"Thiên Dật ..." Các nàng đã vào thang máy, Chu Thiên Dật vẫn không nói một câu, nàng cúi đầu, trong mắt đều là trống rỗng.

Về đến nhà, máu trên mặt đất đã được xử lý sạch sẽ, đồ vật đổ bể trong nhà cũng được dọn dẹp ra, bình hoa không còn, hoa hồng bên trong cũng đã bị vứt bỏ.

Chu Thiên Dật không nhìn thấy bông hoa hồng ngày đó mình thấy, liền biết đã bị vứt đi.

Một thứ đồ dù tốt đến đâu, cũng có hạn sử dụng, sớm muộn cũng bị chán ghét mà vứt đi.

Chu Thiên Dật rũ mắt nghĩ, nàng không biết nên làm gì mới tốt, bước tới ngồi trên sofa, lặng yên nhìn bầu trời mịt mờ ngoài cửa sổ.

"Thiên Dật, chúng ta đi du lịch được không?" Vu Thanh Duyệt cất thuốc, những ngày này cô đã thu dọn một ít đồ đạc.

Phía công ty môi giới bên kia đã có người muốn đến xem nhà, khu vực này rất tốt, phỏng chừng rất nhanh có thể bán đi.

"Chúng ta đi qua Hàng Châu, đi Bắc Kinh đi Hải Nam, nơi nào cũng được, chị xin nghỉ nửa tháng, chúng ta đi thư giãn một chút đi," Vu Thanh Duyệt cười nói: "Chị còn học tiếng Nhật, chúng ta cũng có thể đến Nhật Bản tham quan, không phải em vẫn luôn muốn đi nước ngoài sao?"

Chu Thiên Dật nghe thấy, chỉ liếc mắt nhìn Vu Thanh Duyệt một cái, im lặng gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh đóng cửa lại.

Trong lòng Vu Thanh Duyệt không vui, cô không biết mấy ngày này Chu Thiên Dật làm sao, rõ ràng trước kia dỗ một chút là có thể hồi tâm chuyển ý.

Có thể là vì đang bị thương, Vu Thanh Duyệt nghĩ.

Người phụ nữ đánh người kia đã bị đưa vào đồn cảnh sát, tình nhân cũ của Vu Thanh Duyệt mấy ngày qua cũng đến nhận lỗi, cô cảm thấy tốt hơn nhiều, thu thập hành lý, chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ đi làm giấy phép xuất ngoại.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum