Chương 17. Dựa vào

2K 154 16
                                    

"Xin chào, số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy. Sorry, the number..."

Vu Thanh Duyệt chờ điện thoại tự ngắt, đây là cuộc gọi thứ bảy của cô hôm nay.

Đã mười sáu ngày.

Chu Thiên Dật không trở về nhà.

Mấy ngày này, cô tìm được giấy chẩn đoán ung thư dạ dày của Chu Thiên Dật trong tủ quần áo, nàng giấu rất kỹ, ở phía dưới quần áo.

Vu Thanh Duyệt nhìn nội dung bên trong giấy chẩn đoán, mới thật sự cảm thấy, Chu Thanh Duyệt cách cô, cách thế giới này, càng ngày càng xa.

Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, có thể sống được bao lâu ...

Đã là tháng giêng rồi, Thượng Hải vẫn lạnh như băng, biển người mênh mông, thấm thoát, đã sắp đến tháng hai, sắp qua năm mới, mà nàng vẫn chưa trở về nhà.

Những năm mới trước đó, dù thế nào, Vu Thanh Duyệt đều sẽ về nhà, cho dù bên ngoài oanh oanh yến yến, cô vẫn sẽ trải qua thời khắc năm mới cùng Chu Thiên Dật.

Khi đó các cô cùng nhau làm sủi cảo, Vu Thanh Duyệt gói bánh vụng về, luôn sinh hờn dỗi với lớp da sủi cảo, Chu Thiên Dật sẽ cười lấy chiếc sủi cảo cô gói hỏng, lặng yên gói lại thật đẹp.

Hình như rất nhiều năm, trong cuộc sống không mặn không nhạt, Chu Thiên Dật đều luôn bình thản như nước dịu dàng bao dung cô hết thảy.

Đã từng, cô ngược dòng truy tìm Chu Thiên Dật, các cô cùng nhau vượt qua mười hai năm.

Bây giờ, Chu Thiên Dật đi rồi, cô nghĩ dù cho Chu Thiên Dật có thể dung túng bản thân cả đời, bản thân cũng sẽ không thật sự đến bên người khác ...

Từ lúc bắt đầu chấp nhận việc ấy vào ba năm trước, có lẽ chính là một sai lầm.

Cho đến khi Chu Thiên Dật vắng nhà mười sáu ngày, Vu Thanh Duyệt mới nhớ lại những gì mình đã làm, từng chút từng chút một.

Hai năm trước, Chu Thiên Dật từng ở phương nam rét lạnh ba tháng, dầm mưa, đến công ty đưa cho cô món xào mà nàng nấu ở nhà.

Khi đó nàng không muốn mình ở công ty bị đói, nên mỗi ngày đều đến đưa cơm như vậy.

Mấy lần mình không ở công ty, lấp liếm hồi lâu, tựa vào lòng tình nhân, cúp điện thoại bắt đầu nói nàng phiền phức thế nào.

Tháng ba năm đó, Chu Thiên Dật mang cơm nửa tháng, có một nửa đều là người khác giúp Vu Thanh Duyệt ăn những món ăn nóng hổi này, sau đó gọi điện hoặc nhắn tin cười trêu chọc cô ---

Có người nhà tốt như vậy, vẫn thích bên ngoài anh anh em em sao?

Khi đó mình đã nói gì...

Đúng rồi.

Mình nói, đã sớm nhàm chán Chu Thiên Dật mỗi ngày mỗi ngày lấy lòng như vậy.

Trung tuần tháng ba trôi qua vài ngày, có một hôm Chu Thiên Dật không về nhà, Vu Thanh Duyệt xin nghỉ một ngày phép, ngày đó đàm phán không tốt lắm, tâm tình cô vốn không vui, kết quả Chu Thiên Dật không ở nhà.

Cô dứt khoát xin nghỉ một ngày, ở nhà chờ, xem xem Chu Thiên Dật đang làm gì, cả một ngày không về nhà ...

Lúc ấy cô hoài nghi có phải Chu Thiên Dật cũng ra ngoài tìm người, dù sao rất nhiều thời gian mình không ở nhà, cô càng nghĩ càng giận, bỗng nhiên, cửa mở ra.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ