Chương 27. Từ biệt

2.2K 135 11
                                    

Vài ngày sau, bãi biển.

Ánh mặt trời thật tươi đẹp, không khí cuối tháng năm vô cùng trong lành.

Chu Thiên Dật mặc chiếc váy màu lam nhạt ngồi trên bờ cát, nhìn mặt biển yên bình ngoài xa, bầu trời màu xám trắng và bờ cát, nàng cầm điện thoại chụp một bức.

Đây là màu sắc gì?

Chu Thiên Dật nhìn bầu trời phía xa cẩn thận hồi tưởng, màu sắc rực rỡ trong trí nhớ.

Bầu trời là màu xanh lam nhạt đúng không? Bờ cát hẳn là màu vàng kim, bộ lông của hải âu là màu đen trắng đúng không? Cánh diều xa xa kia là màu sắc gì?

Chu Thiên Dật cứ ngồi ôm gối như vậy, khung cảnh phong phú sinh động này tựa hồ không có liên hệ gì với nàng.

Hôm nay nàng tới nơi này một mình, là muốn tìm một nơi rải tro cốt cho chính mình.

Mất đi ở nơi biển sâu xa xăm, có thể theo gió phiêu tán đến những nơi tuyệt vời nhất, hay là vách đá trải đầy hoa dại gần bờ biển, bầu bạn cùng những sắc màu rực rỡ tươi sáng?

Nàng lẳng lặng nhắm mắt lại, nghe thanh âm của gió biển, nghe tiếng ồn ào của con người.

Khi còn bé, ở nơi thành phố nhỏ nghe người ta nói, âm thanh trong ốc biển chính là âm thanh dưới đáy đại dương.

Âm thanh kia quanh quẩn bên tai, dễ nghe như tiếng mỹ nhân ngư đang ca hát dưới đáy biển, trước đây nàng rất muốn có một cái, cũng từng có người thân tặng cho nàng một chiếc vỏ ốc biển nhỏ màu trắng, đáng tiếc còn chưa nghe được âm thanh, đã bị cha đập nát.

Nàng nhặt lên một chiếc vỏ sò bên cạnh, nghĩ đến lúc đó tro cốt sẽ được gói gọn trong mảnh vỏ sò, phiêu tán thật lưu loát là đủ rồi.

Cả đời nàng đều là bình bình đạm đạm như vậy, bình thản không sợ hãi, toàn bộ đau xót gánh chịu đều nuốt vào bụng, nghiền vỡ ở giữa răng, không nói được một lời, không có người hỏi đến.

Nàng lắc lắc vỏ sò, bên dưới vỏ sò còn có một con cua nhỏ, rất nhỏ, nàng cười khẽ, thả vỏ sò xuống.

Tháng trước, Chu Thiên Dật nằm trên giường bệnh suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc nên làm gì bây giờ.

Nên trả thù hay là bỏ qua, nên quên lãng hay là giữ lại.

Mỗi ngày mỗi ngày, lòng nàng vì nhớ tới chuyện cũ năm xưa mà đau nhói.

Nhớ tới trước đây mẹ nhảy lầu là bởi vì bản thân bà, là vì bà khi đó đã bị người khác làm nhục, nhưng không ai cho bà chỗ dựa.

Nhớ tới Vu Thanh Duyệt trước đây đối xử với nàng rất tốt, nhớ tới năm mười tám tuổi, trong vườn trường yên tĩnh buổi tối hai người ở trong ổ chăn trò chuyện suốt cả đêm cũng không thấy mệt, cuối cùng lại nhớ tới những bức ảnh Trần Khê đưa nàng xem.

Lúc trước nàng xem "Jane Eyre*", cảm thấy Jane Eyre là một người dũng cảm, có một người bạn Helen Burns bao dung, mà lúc nàng mê mang, nàng nghĩ đến một câu nói của Helen Burns.

"Tôi cảm thấy sinh mệnh quá ngắn ngủi, không đáng bắt nó phí hoài trong hận thù."

*Jane Eyre: cuốn tiểu thuyết kinh điển của nhà văn Charlotte Bronte năm 1847, được chuyển thể thành phim năm 2011. Nội dung câu chuyện kể về cuộc đời cô gái nhỏ Jane Eyre sống ở thế kỷ 19, lớn lên trong bất hạnh, cay nghiệt và luôn nung nấu ý muốn thay đổi số phận. Jane Eyre là mẫu phụ nữ can đảm, khiêm tốn, lương thiện, nhưng đầy kiên định.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuWhere stories live. Discover now