Chương 36. Tiếp nối

2.8K 109 6
                                    

Lại một mùa hạ nữa.

Đồng hồ vẫn miệt mài xoay, trong nhà tất cả vẫn như cũ, ngay cả tro bụi trên giá sách cũng được quét dọn sạch sẽ, hết thảy đều không thay đổi gì so với mấy năm trước, ngay cả những thứ đã hư hỏng cũng không đổi mới.

Cuộc sống một người thật dài.

Lại là cuối tuần, lại là tăng ca, lại là về trễ, Tiểu Thiên ở trong ký túc xá của trường, một tháng mới về một lần, trong nhà lạnh lẽo yên ắng, chín giờ, đồng hồ tích tắc trôi.

"Chị về rồi."

Thanh âm nặng nề quẩn quanh trong phòng khách không lời hồi đáp, ánh trăng đêm tối lọt vào phòng, oi bức hiu quạnh khiến người ta không thở nổi càng làm tăng thêm tâm tình phiền muộn của Vu Thanh Duyệt.

Mở đèn, vào phòng ngủ, trông thấy ảnh chụp trên bàn làm việc, vẫn là nụ cười tỏa nắng quen thuộc kia, sự ngây ngô của cô gái đang đọc sách ngập tràn trong bức ảnh chụp trắng đen.

Cô rũ mắt, sóng dữ cuộn trào mãnh liệt trong lòng bỗng chốc được nụ cười ôn hòa kia vỗ về, hóa thành sự yên lặng tựa đại dương.

Hai năm rồi ......

Cuối tuần trước là ngày giỗ của em ấy.

Vu Thanh Duyệt lại lau chùi thật sạch sẽ khung hình vốn đã vô cùng sạch sẽ, ve sầu ngày hạ vẫn xao động như năm ấy, cho dù là những đêm hạ nóng bức nhất, cũng đã mang tính biểu tượng, nhớ lại chuyện nhiều năm về trước, người từng trải đều cảm khái một câu năm tháng vô tình.

Đều đã qua.

Nhưng thật sự ... đã qua sao?

Dường như chỉ khi nhìn vào nụ cười của em ấy mới có thể cảm nhận được em ấy như chưa từng rời đi, cũng tựa như không có những phản bội và đau khổ những năm này, ngụy trang hết thảy những cảm tình cực độ bi thương trở nên như chưa từng phát sinh chuyện gì.

"Thiên Dật ......"

Giọng nói cô có chút nghẹn ngào, đối diện nụ cười rạng rỡ kia, hai tay lại có chút run rẩy, như chột dạ không dám phát ra tiếng.

Ngừng một lúc, mới tiếp tục:

"Gần đây ... gặp được cô Nhan, chị nghĩ hẳn em cũng muốn nghe một chút chuyện của bạn bè nhỉ, thật sự không biết nên nói gì với em, gần đây chị cũng rất mệt, mỗi ngày đều nhớ đến em, chị ...

Quên đi, vẫn là nói chuyện của cô Nhan đi, lúc trước khi đưa Tiểu Thiên ra ngoài, nhìn thấy cô ấy đi cùng một cô gái trẻ mặc váy rất đáng yêu, hẳn là bạn gái, hai người có vẻ tốt lắm.

Trông có ấy cũng rất khá, tốt hơn nhiều so với thần sắc lúc em mới vừa rời đi, lúc trước hẳn em lo lắng cho cô ấy lắm, cô ấy rất tốt, em đừng lo."

Nhìn ảnh chụp, tuy có nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng cô vẫn buông ảnh xuống, kéo rèm cửa, từng chút từng chút cởi bỏ cúc áo, thu dọn quần áo như bình thường, sau đó lại thu dọn phần quần áo bên cạnh vốn không ai động qua, mới tiếp tục nói chuyện:

"Chị nhớ em từng mặc chiếc váy hoa màu vàng này, chị cũng nhớ rõ em thích nó, đáng lẽ trước đây nên chụp ảnh cho em nhiều hơn, để lại thật ít mà, bây giờ xem ra còn lại không đủ, vậy mà năm đó lại cảm thấy thật dư thừa, thật sự là ..."

[BHTT] [Edit - Hoàn] Cố Nhân Thành Tro - Y ChuWhere stories live. Discover now